Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 8



10

Cuộc gọi vừa ngắt, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Chu Trì thấy tôi mãi không nghe, khẽ hỏi:

“Có cần tớ ra ngoài trước không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Nói rồi, tôi ấn nút nghe.

“Xin chào.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ xa lạ.

“Xin hỏi có phải cô Hứa Nhiên không?”

“Là tôi.”

“Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn Trình thị.”

Tay tôi khựng lại.

Tập đoàn Trình thị...

Không cần nghĩ cũng biết người muốn tìm tôi là ai.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Nếu là chuyện công việc thì tôi đã nghỉ việc rồi.”

“Không phải.”

Giọng cô thư ký rất khách sáo.

“Chủ tịch phu nhân muốn gặp cô một lần.”

Tôi sững người.

Chủ tịch phu nhân...

Mẹ của Trình Triệt.

Trong ba năm ở bên anh, tôi chỉ gặp bà vài lần tại các bữa tiệc.

Mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ là một nhân viên đi theo Trình Triệt.

Bà thậm chí còn không biết tên tôi.

Bây giờ bà lại chủ động muốn gặp...

Tôi gần như đoán được mục đích.

“Tôi nghĩ giữa tôi và phu nhân không có gì để nói.”

“Xin lỗi.”

Tôi định cúp máy thì cô thư ký vội nói:

“Cô Hứa, phu nhân nói sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô.”

“Chỉ mười phút.”

“Tất cả cũng vì chuyện của Trình tổng.”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:

“Được.”

“Cho tôi địa chỉ.”

...

Chiều hôm đó, tôi xin phép tan làm sớm.

Địa điểm hẹn là một quán trà rất yên tĩnh.

Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu ngọc bích đang ngồi bên cửa sổ.

Bà ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cô Hứa?”

Tôi lễ phép gật đầu.

“Cháu chào bác.”

Bà khẽ mỉm cười.

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

Không khí có chút gượng gạo.

Một lúc sau, bà mới mở lời:

“Cháu và Tiểu Triệt... chia tay rồi?”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ bà lại hỏi thẳng như vậy.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vâng.”

“Bọn cháu đã kết thúc.”

Bà khẽ thở dài.

“Ta cứ nghĩ... nó sẽ đưa cháu về nhà.”

Tôi hơi sững người.

“Bác nói gì ạ?”

Bà cười bất đắc dĩ.

“Ba năm rồi.”

“Nó chưa từng đưa bất kỳ cô gái nào về nhà.”

“Chỉ có cháu.”

Tôi ngẩn người.

“Bác nhầm rồi.”

“Cháu chỉ là...”

Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Tôi cố gắng mỉm cười.

“Cháu chỉ là người tình của anh ấy.”

“Không phải bạn gái.”

Nụ cười trên môi bà chợt tắt.

Bà nhìn tôi thật lâu rồi hỏi rất khẽ:

“Nó nói với cháu như vậy sao?”

Tôi cúi đầu.

“Không cần anh ấy nói.”

“Đó là sự thật.”

Ba năm trước, chính tôi đã ký vào bản hợp đồng ấy.

Điều khoản đầu tiên viết rất rõ.

Quan hệ giữa hai bên chỉ là giao dịch.

Không được nảy sinh tình cảm.

Không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Đến khi một trong hai người muốn kết thúc, hợp đồng lập tức hết hiệu lực.

Là tôi tự bước vào.

Cũng là tôi tự bước ra.

Có gì đáng để oán trách đâu.

Chủ tịch phu nhân khẽ đặt tách trà xuống.

“Tiểu Triệt từ nhỏ đã rất bướng bỉnh.”

“Có rất nhiều chuyện nó không biết nói.”

“Tính cách cũng không tốt.”

“Nhưng...”

Tôi mỉm cười cắt ngang.

“Bác gái.”

“Cháu hiểu ý bác.”

“Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.”

“Cháu không muốn quay lại nữa.”

Bà nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối.

“Là vì chuyện đính hôn sao?”

Tim tôi khẽ run lên.

Tôi ngẩng đầu.

“Chẳng lẽ... không phải sao?”

Bà ngơ ngác.

“Ai nói với cháu Tiểu Triệt sắp đính hôn?”

Tôi khẽ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.

“Em gái anh ấy nói.”

“Còn chính anh ấy... cũng không phủ nhận.”

Bà im lặng vài giây.

Rồi bỗng bật cười đầy bất lực.

“Nó đúng là đáng đời.”

Tôi nhìn bà đầy khó hiểu.

Bà lắc đầu.

“Cô gái tên Thẩm An An ấy đúng là con gái của bạn ta.”

“Nhưng chuyện đính hôn chỉ là người lớn hai nhà nói đùa từ nhiều năm trước.”

“Tiểu Triệt chưa từng đồng ý.”

“Con bé kia cũng đã có bạn trai rồi.”

Tôi chết lặng.

Trong đầu chỉ còn vang lên từng câu nói của bà.

Chưa từng đồng ý...

Đã có bạn trai...

Vậy thì...

Rốt cuộc tôi đã rời đi vì điều gì?

Tôi cắn môi.

Bỗng nhớ đến câu hỏi của Trình Triệt hôm ấy.

"Nếu lời con bé nói là thật thì sao?"

Khi đó, tôi còn tưởng anh đang ngầm thừa nhận.

Hóa ra...

Suốt từ đầu đến cuối, tôi chưa từng hỏi anh thêm một câu nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...