Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 10



12

Tôi cứ ngỡ sau tin nhắn ấy, cuộc sống của mình sẽ trở lại bình lặng.

Nhưng đến cuối tuần, Trình Hạ lại tìm đến.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy mắt nó đỏ hoe.

Tôi giật mình.

“Hạ Hạ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nó ôm lấy tôi, giọng nghèn nghẹn.

“Nhiên Nhiên...”

“Tớ hình như gây họa thật rồi.”

Tôi kéo nó vào nhà.

“Có chuyện gì, từ từ nói.”

Trình Hạ cúi đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau.

“Tớ lén vào phòng anh tớ tìm tài liệu.”

“Sau đó... nhìn thấy một cái hộp.”

Tôi rót cho nó cốc nước.

“Rồi sao?”

“Trong hộp đều là đồ của cậu.”

Tay tôi khựng lại.

“Đồ của tớ?”

Nó gật đầu.

“Có vé xem phim hai người đi cùng nhau.”

“Có cái vòng tay cậu làm rơi ở bãi biển năm ngoái.”

“Còn có cả chiếc khăn quàng cổ cậu đan nhưng chê xấu rồi bảo vứt đi.”

“Anh tớ vẫn giữ.”

Tôi im lặng.

Những món đồ ấy, tôi đều nghĩ đã mất từ lâu.

Trình Hạ tiếp tục nói:

“Còn có...”

Nó ngập ngừng.

“Một chiếc nhẫn.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

“Nhẫn?”

“Ừ.”

“Tớ còn tưởng anh tớ định cầu hôn ai.”

“Nhưng bên cạnh chiếc nhẫn có một tờ giấy.”

“Tớ chỉ nhìn được đúng một dòng.”

“Viết là...”

Nó nhìn tôi.

“Chờ sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Hứa Nhiên.”

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Hai mươi lăm tuổi...

Đó chính là sinh nhật của tôi vào tháng sau.

Tôi cười gượng.

“Hạ Hạ.”

“Có thể chỉ là trùng tên thôi.”

Nó lập tức lắc đầu.

“Không thể nào.”

“Trên hộp còn dán ảnh của cậu.”

“Tớ nhìn rõ lắm.”

Tôi bỗng thấy cổ họng khô khốc.

Nếu là thật...

Vậy tại sao ba năm qua anh chưa từng nói?

Nếu anh thật sự muốn kết hôn...

Tại sao lại ký hợp đồng với tôi?

Nếu anh thích tôi...

Vì sao chưa từng cho tôi một danh phận?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.

Nhưng rồi tôi lại tự cười chính mình.

Biết đáp án thì sao?

Tất cả đã kết thúc rồi.

Tôi nhìn Trình Hạ.

“Hạ Hạ.”

“Sau này đừng kể với tớ những chuyện này nữa.”

Nó sốt ruột.

“Nhiên Nhiên, chẳng lẽ cậu không muốn hỏi anh tớ một câu sao?”

“Tớ không muốn.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu mới khẽ đáp:

“Bởi vì tớ sợ.”

“Sợ sau khi hỏi xong, đáp án vẫn không phải điều mình mong đợi.”

“Càng sợ...”

“Tớ sẽ mềm lòng.”

“Tớ đã mất ba năm mới đủ can đảm bước ra.”

“Tớ không muốn quay đầu nữa.”

Trình Hạ đỏ mắt.

Nó hiểu.

Hiểu tôi đã phải khó khăn đến mức nào mới cắt đứt được đoạn tình cảm ấy.

...

Một tháng sau.

Tôi dần quen với công việc mới.

Hôm đó, công ty tổ chức tiệc mừng ký được dự án lớn.

Quản lý cười nói:

“Hôm nay không ai được phép từ chối.”

“Nhất định phải uống một ly.”

Tôi bất đắc dĩ cười.

“Em dị ứng cồn.”

“Em uống nước trái cây thay được không?”

Quản lý còn chưa kịp đáp thì Chu Trì đã lên tiếng.

“Để cô ấy uống nước.”

“Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”

Mọi người lập tức cười ồ lên.

“Chu tổng thiên vị quá nha.”

Tôi hơi ngượng.

“Cảm ơn cậu.”

Chu Trì chỉ cười.

“Có gì đâu.”

Bữa tiệc kết thúc khá muộn.

Chu Trì đưa tôi xuống bãi đỗ xe.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe con mất lái lao thẳng về phía chúng tôi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Chu Trì kéo mạnh vào lòng.

"Ầm!"

Tiếng va chạm chói tai vang lên.

Tôi ngã xuống đất, đầu óc choáng váng.

Đến khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là máu.

Máu đang chảy từ cánh tay Chu Trì.

Tôi hoảng hốt.

“Chu Trì!”

Cậu ấy nhăn mặt nhưng vẫn cười.

“May quá.”

“Cậu không sao là được.”

Tôi vội đỡ cậu ấy.

“Đừng nói nữa.”

“Tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi rung lên liên tục.

Là Trình Hạ gọi.

Tôi không có thời gian nghe máy, chỉ vội nhắn lại một câu.

【Tớ đang ở bệnh viện.】

Rồi lập tức cùng xe cấp cứu đưa Chu Trì rời khỏi hiện trường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...