Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 7
9
Ánh mắt tôi dừng trên tấm thẻ màu đen đặt giữa bàn.
Ba năm trước, chính tay Trình Triệt đưa nó cho tôi.
Khi ấy anh chỉ nói đúng một câu:
“Muốn mua gì thì mua.”
Tôi còn cười hỏi:
“Nếu em tiêu hết tiền của anh thì sao?”
Anh bình thản đáp:
“Vậy thì chứng minh em có bản lĩnh.”
Lúc ấy tôi tưởng đó là sự nuông chiều.
Bây giờ mới hiểu, chỉ là đãi ngộ dành cho một người tình hợp đồng.
Tôi thu tay về.
“Trình tổng, tôi đi trước.”
Vừa xoay người, giọng anh lại vang lên sau lưng.
“Hứa Nhiên.”
Tôi dừng bước.
“Còn việc gì sao?”
“Em thật sự muốn cắt đứt với tôi đến vậy?”
Tôi khẽ cười.
“Không phải tôi muốn.”
“Mà là nên như vậy.”
“Từ đầu chúng ta đã nói rất rõ, khi một trong hai người muốn kết thúc thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt.”
“Tôi chỉ đang làm đúng theo thỏa thuận.”
Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Lần này, anh không giữ tôi lại.
...
Hôm chính thức nghỉ việc, các đồng nghiệp rủ tôi đi ăn chia tay.
Đang ăn được một nửa thì Trình Hạ gọi điện.
“Nhiên Nhiên, cậu đang ở đâu?”
“Đang ăn với đồng nghiệp.”
“Ăn xong gọi cho tớ nhé.”
“Có chuyện gì à?”
Nó im lặng vài giây rồi cười gượng.
“Không có gì, chỉ nhớ cậu thôi.”
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Ăn xong, tôi gọi lại.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Nhiên Nhiên.”
“Hôm nay tớ qua ngủ với cậu được không?”
“Được chứ.”
“Tớ mua đồ ăn luôn.”
Khoảng bảy giờ tối, Trình Hạ xách theo hai túi đồ lớn đến.
Vừa bước vào cửa, nó đã ôm chầm lấy tôi.
“Nhớ cậu chết mất.”
Tôi bật cười.
“Có phải mới mấy ngày không gặp đâu.”
Nó lè lưỡi.
“Không giống.”
“Bây giờ cậu không ở nhà anh tớ nữa, muốn gặp cũng khó.”
Nghe đến ba chữ "anh tớ", nụ cười trên môi tôi hơi khựng lại.
Trình Hạ lập tức tự tát nhẹ vào miệng mình.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“Tớ lỡ lời.”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Chúng tôi vừa ăn lẩu vừa xem phim.
Đến gần mười giờ tối, Trình Hạ bỗng nhìn tôi.
“Nhiên Nhiên.”
“Hửm?”
“Nếu... tớ nói là nếu thôi nhé.”
“Nếu một ngày anh tớ nhận ra anh ấy thích cậu thật thì sao?”
Chiếc đũa trong tay tôi khựng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn nó.
“Hạ Hạ.”
“Trên đời này không có nhiều chữ 'nếu' như vậy.”
“Huống hồ...”
Tôi cười rất khẽ.
“Người anh ấy thích vốn không phải tớ.”
“Anh ấy sắp đính hôn rồi.”
“Đừng nhắc chuyện đó nữa.”
Trình Hạ cắn môi, vẻ mặt như muốn nói điều gì.
Cuối cùng, nó vẫn nuốt hết những lời định nói xuống.
...
Ba ngày sau, tôi chính thức đến công ty mới.
Không khí ở đây thoải mái hơn rất nhiều.
Đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình.
Quản lý dẫn tôi đi làm quen từng phòng ban.
Khi đi ngang phòng thiết kế số ba, một người bỗng gọi tôi.
“Hứa Nhiên?”
Tôi quay đầu.
Lại là Chu Trì.
Tôi mở to mắt.
“Sao cậu lại ở đây?”
Chu Trì bật cười.
“Tớ còn định hỏi cậu câu đó.”
“Hai tháng trước tớ vừa đầu tư vào công ty này.”
“Bây giờ kiêm luôn chức giám đốc điều hành.”
Tôi ngẩn người.
“Trùng hợp vậy sao?”
“Có lẽ là duyên.”
Tôi cười, cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao có người quen ở công ty mới cũng là chuyện tốt.
Chu Trì nhìn đồng hồ rồi hỏi:
“Trưa nay có thời gian không?”
“Tớ mời cậu bữa cơm, coi như chúc mừng cậu nhận việc.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì quản lý đã cười nói:
“Hứa Nhiên, Chu tổng rất ít khi chủ động mời người khác ăn cơm đấy.”
Tôi hơi ngại ngùng.
“Được.”
“Vậy trưa gặp.”
Buổi trưa, Chu Trì dẫn tôi đến một nhà hàng gần công ty.
Đồ ăn vừa được mang lên, điện thoại tôi bỗng rung liên tục.
Là một dãy số lạ.
Tôi nhìn một lúc rồi tắt máy.
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
Chu Trì hỏi:
“Sao không nghe?”
Tôi lắc đầu.
“Chắc là cuộc gọi quảng cáo.”