Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 6
8
Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Công ty mới tuy không lớn bằng nơi tôi đang làm, nhưng môi trường rất tốt, đãi ngộ cũng không tệ.
Quan trọng nhất là không cần ngày nào cũng đi tiếp khách.
Ngay trong buổi chiều, tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển.
Thời gian nhận việc là một tuần sau.
Nhìn email trên màn hình, tôi khẽ thở phào.
Cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại.
Tối hôm đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Chưa đầy mười phút sau, trưởng phòng đã gọi điện.
“Hứa Nhiên, em đùa anh à?”
“Không đâu anh.”
“Em đang làm rất tốt, sao tự nhiên lại nghỉ?”
Tôi im lặng vài giây rồi cười.
“Em muốn đổi môi trường làm việc.”
Trưởng phòng tiếc nuối khuyên thêm vài câu, thấy tôi đã quyết tâm nên cũng đành đồng ý.
Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên.
Là một tin nhắn chuyển khoản.
Người gửi: Trình Triệt.
Số tiền năm trăm nghìn tệ.
Phía dưới chỉ có bốn chữ.
【Tiền bồi dưỡng.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ nhận.
Bởi tôi thật sự cần tiền.
Nhưng bây giờ...
Tôi mở giao diện chuyển khoản, trả lại toàn bộ.
Sau đó nhắn một câu.
【Trình tổng, hợp đồng đã kết thúc. Số tiền này tôi không thể nhận.】
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức gọi tới.
Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi dần tối xuống.
Cuối cùng vẫn không bắt máy.
Không lâu sau, điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn.
【Nhận lấy.】
Tôi mím môi.
【Không cần.】
Chưa đầy vài giây.
Một tin nhắn khác lại hiện lên.
【Đừng cứng đầu.】
Tôi nhìn ba chữ ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay.
Ba năm nay, anh luôn dùng giọng điệu ra lệnh như vậy.
Dường như chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.
Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời.
【Trình tổng.】
【Sau này chuyện của tôi, không cần anh bận tâm nữa.】
Gửi xong, tôi kéo số điện thoại của anh vào danh sách chặn.
Làm xong tất cả, tôi đặt điện thoại sang một bên.
Lòng lại bình tĩnh lạ thường.
...
Ba ngày sau.
Tôi đến công ty làm thủ tục bàn giao.
Đồng nghiệp trong phòng ai cũng lưu luyến.
“Hứa Nhiên, sau này nhớ về thăm bọn chị nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
“Đến công ty mới mà có trai đẹp thì nhớ giới thiệu cho chị em.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Mọi người đang cười nói thì cửa phòng họp bị đẩy ra.
Trưởng phòng bước vào.
“Hứa Nhiên, Trình tổng tìm em.”
Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi cũng sững người.
Từ ngày chặn mọi phương thức liên lạc của anh đến giờ đã ba ngày.
Tôi không ngờ anh lại trực tiếp đến công ty.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, tôi đành đứng dậy.
“Em biết rồi.”
Đi đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi khẽ gõ cửa.
“Mời vào.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trình Triệt đang đứng trước cửa sổ sát đất.
Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại.
Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Tôi đứng cách anh vài mét.
“Trình tổng, anh tìm tôi có việc gì?”
Anh đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Tại sao nghỉ việc?”
Tôi đáp rất bình thản:
“Muốn đổi môi trường.”
“Là vì tôi?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không phải.”
“Là vì bản thân tôi.”
“Tôi không muốn tiếp tục những công việc phải uống rượu tiếp khách nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi có thể điều em sang bộ phận khác.”
Tôi cười.
“Không cần đâu.”
“Trình tổng, anh quên rồi sao?”
“Tôi không còn là người của anh nữa.”
“Cũng không còn là nhân viên của công ty này.”
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen.
Đó là tấm thẻ ngân hàng không giới hạn hạn mức mà ba năm trước anh đưa cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.
“Cái này... trả lại anh.”
“Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn nợ gì nhau nữa.”