Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 5
7
Tôi nhìn bàn tay đang chặn ngang cánh cửa, khẽ mím môi.
Ba năm qua, chỉ cần Trình Triệt muốn làm gì, gần như không ai có thể ngăn cản được anh.
Nhưng lần này, tôi không muốn nhượng bộ nữa.
“Trình tổng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Hợp đồng đã kết thúc rồi.”
“Chúng ta cũng nên kết thúc ở đây.”
Anh im lặng.
Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt tôi, khiến tôi vô thức siết chặt tay.
Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, anh mới cất giọng:
“Đổi số điện thoại rồi?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa.”
“Vậy tại sao không nghe máy?”
Tôi cười nhạt.
“Có cần thiết sao?”
Anh khẽ nhíu mày.
“Tôi gọi cho em mười ba cuộc.”
“Tôi biết.”
“Biết mà vẫn không nghe?”
“Đúng.”
Tôi trả lời rất bình tĩnh.
“Trình tổng, trước đây tôi nhận điện thoại của anh là vì tôi có nghĩa vụ.”
“Bây giờ thì không còn nữa.”
Bàn tay chống trên cửa của anh khựng lại.
Tôi nhân cơ hội khẽ đẩy cánh cửa ra thêm một chút.
“Anh về đi.”
“Sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa.”
Anh vẫn đứng yên.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Em thích Chu Trì?”
Tôi ngẩn người.
Không ngờ anh lại hỏi như vậy.
“Tôi và Chu Trì chỉ là bạn học.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Đúng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Dù sau này tôi có thích ai thì cũng không liên quan đến anh.”
Câu nói vừa dứt, tôi nhìn thấy quai hàm anh khẽ siết lại.
Nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Được.”
Anh buông tay khỏi cánh cửa.
“Tôi không làm phiền em nữa.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Tôi đứng yên sau cánh cửa.
Cho đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang hoàn toàn biến mất, tôi mới từ từ khép cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng kín, cả người tôi như mất hết sức lực.
Tôi dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xuống.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
Rõ ràng người nói chia tay là tôi.
Người bảo anh đừng đến tìm nữa cũng là tôi.
Vậy mà đến khi anh thật sự xoay người rời đi, trái tim tôi vẫn đau như bị ai bóp nghẹt.
Tôi ôm đầu gối, ngồi trên sàn rất lâu.
Đến khi điện thoại rung lên, tôi mới hoàn hồn.
Là Trình Hạ.
“Nhiên Nhiên, cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Vừa rồi anh tớ có qua tìm cậu không?”
Tôi hơi khựng lại.
“Có.”
“Anh ấy đi rồi à?”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Nhiên Nhiên...”
“Tớ biết cậu muốn nói gì.”
Tôi khẽ ngắt lời.
“Hạ Hạ, đừng làm người hòa giải nữa.”
“Tớ và anh ấy vốn dĩ không cùng một thế giới.”
“Ba năm trước chỉ là ngoài ý muốn.”
“Ba năm sau... cũng nên quay về vị trí vốn có.”
Trình Hạ thở dài.
“Nếu sau này anh tớ hối hận thì sao?”
Tôi khẽ cười.
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì kết thúc một cuộc giao dịch sao?”
“Tớ không nghĩ anh ấy sẽ đâu.”
Đầu dây bên kia không nói thêm gì nữa.
Sau khi cúp máy, tôi mở laptop, bắt đầu chỉnh sửa lại sơ yếu lý lịch.
Khoản nợ cuối cùng đã gần trả xong.
Tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty này nữa.
Nếu tiếp tục làm những công việc phải ngày ngày xã giao với những vị khách như Trần tổng, sớm muộn gì tôi cũng xảy ra chuyện.
Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của một công ty thiết kế ở thành phố Hải.
Bên kia mời tôi đến phỏng vấn.
Tôi gần như không suy nghĩ, lập tức đồng ý.
Có lẽ...
Đã đến lúc rời khỏi nơi này thật rồi.