Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 4
6
Tôi và Chu Trì đứng trước cửa nhà hàng trò chuyện thêm vài câu.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình.
Tôi quay đầu nhìn khắp nơi.
Ngoài dòng xe cộ qua lại và những vị khách ra vào nhà hàng, chẳng thấy điều gì bất thường.
Một lúc sau, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Chu Trì rồi tự bắt taxi rời đi.
Tôi không hề biết...
Ở một góc khuất đối diện nhà hàng, một chiếc Rolls-Royce vẫn lặng lẽ đỗ đó.
Sau lớp kính xe màu đen, Trình Triệt ngồi bất động, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo bóng lưng tôi.
Anh bực bội dụi tắt điếu thuốc mới chỉ hút được vài hơi rồi tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.
Khi nhận được tin nhắn cầu cứu của tôi, anh thậm chí còn chưa kịp ăn tối đã lập tức lái xe đến.
Thế nhưng thứ đập vào mắt anh lại là cảnh tôi đang đứng cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác.
Khung cảnh ấy khiến lồng ngực anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không sao kìm nén nổi.
Về đến căn hộ thuê, tôi gần như kiệt sức.
Vừa đóng cửa lại, tôi đã dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống sàn.
Men rượu vẫn chưa tan hết.
Khắp người vừa nóng vừa ngứa, những mảng đỏ vì dị ứng bắt đầu lan từ cổ xuống cánh tay.
Tôi lục lọi trong túi xách tìm hộp thuốc chống dị ứng, uống đại một viên rồi nằm dài trên chiếc sofa nhỏ.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Không còn ai nhắc tôi uống thuốc.
Không còn ai bắt tôi ăn chút gì rồi mới được ngủ.
Ba năm qua, mỗi lần tôi dị ứng cồn, người bận rộn nhất luôn là Trình Triệt.
Có lần tôi sốt cao đến gần bốn mươi độ.
Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, tôi thấy anh vẫn còn ngồi bên giường.
Khăn chườm trên trán vừa nguội đi, anh lại thay cái mới.
Thấy tôi mở mắt, anh nhíu mày.
“Lớn thế này rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân.”
Tôi cười, cố ý trêu anh:
“Anh đau lòng à?”
Anh chỉ bình thản đáp:
“Tôi sợ em bệnh chết thì chẳng còn ai ở cạnh tôi nữa.”
Lúc ấy tôi còn ngốc nghếch nghĩ...
Có lẽ người đàn ông này chỉ quen miệng nói những lời khó nghe.
Bây giờ nhớ lại mới hiểu.
Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã tự mình hiểu lầm.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại.
Là Chu Trì.
Tôi chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
“Hứa Nhiên, cậu về đến nhà chưa?”
“Rồi.”
“Trong người còn khó chịu không?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Chu Trì dừng một chút rồi hỏi:
“Thuốc dị ứng đã uống chưa?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao cậu biết mình bị dị ứng?”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Hồi đại học mỗi lần liên hoan có rượu, cậu đều tìm đủ lý do để từ chối. Hôm nay nhìn mặt cậu đỏ như vậy, mình đoán chắc là dị ứng cồn.”
Nghe cậu ấy nói, tôi cũng không nhịn được cười.
“Trí nhớ cậu vẫn tốt thật.”
“Nếu tối nay còn thấy khó chịu thì nhớ đi bệnh viện.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Sau khi cúp máy, tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu.
Ngoài Trình Hạ, đã rất lâu rồi không có ai quan tâm tôi như vậy.
Có lẽ vì vừa uống rượu nên đầu óc trở nên yếu mềm hơn bình thường.
Tôi vô thức mở danh bạ.
Tên của Trình Triệt vẫn nằm ở vị trí quen thuộc.
Ngón tay dừng trên màn hình thật lâu.
Cuối cùng, tôi khẽ cười, xóa toàn bộ số liên lạc của anh.
Nếu đã quyết định rời đi...
Thì nên cắt đứt sạch sẽ.
Ngay lúc ấy, chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi tưởng Trình Hạ quay lại nên không nghĩ nhiều, lập tức bước tới mở cửa.
Nhưng khi nhìn rõ người đứng bên ngoài, cả người tôi khựng lại.
Là Trình Triệt.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc ở nhà hàng.
Tôi siết chặt tay nắm cửa.
“Trình tổng.”
“Anh đến đây làm gì?”
Anh nhìn tôi, giọng bình thản:
“Đi ngang qua.”
Tôi bật cười.
Lý do này thật sự quá gượng ép.
Căn hộ tôi thuê nằm ở một khu dân cư cũ, hoàn toàn không cùng đường với biệt thự của anh.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Nếu không có việc gì, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Vừa định đóng cửa, một bàn tay đã chống lên cánh cửa.
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Em đang tránh tôi?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Không phải tránh.”
“Chỉ là... chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”