Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 3
Tôi ngẩn người:
“Sao anh biết?”
Gương mặt Trình Triệt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt sắc bén ấy vẫn khiến người khác không dám đối diện.
Anh khẽ véo phần eo của tôi, giọng nói mang theo chút cảnh cáo:
“Tôi còn chưa chết, em đã vội tìm người khác rồi sao?”
Tôi cuống quýt lắc đầu:
“Không có... Em đã từ chối cậu ta rồi.”
Nghe vậy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Trình Triệt dịu đi vài phần. Trong đôi mắt sâu thẳm còn thoáng hiện ý cười rất nhạt.
Anh nâng cằm tôi lên, bình thản nói:
“Rất tốt.”
“Tháng này thưởng thêm cho em.”
Nói xong, anh cúi đầu định hôn tôi thêm lần nữa.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống nền nhà.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy Trình Hạ đứng chết lặng ở cửa cầu thang. Đôi mắt mở to, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng gà.
Nó sững sờ hồi lâu mới lắp bắp thành tiếng:
“Hai... hai người... Hai người đang làm cái gì vậy?”
Tôi hoảng hốt đến mức theo bản năng đẩy mạnh Trình Triệt ra.
Ánh mắt vốn đã dịu đi của anh lập tức phủ thêm một tầng lạnh lẽo.
Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn tâm trí để ý đến cảm xúc của anh. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là phản ứng của Trình Hạ.
Tôi cuống quýt nhìn về phía nó, lắp bắp:
“Hạ Hạ... tớ... tớ... tớ biết sai rồi.”
Vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp của Trình Triệt đã vang lên bên cạnh:
“Em sai ở chỗ nào?”
Tôi chỉ muốn anh đừng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, vội vàng quay sang:
“Anh... anh đừng nói nữa được không?”
Trình Hạ hết nhìn tôi lại nhìn anh trai mình, vẻ mặt từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang đầy thích thú.
Nó bật cười:
“Ghê thật! Không ngờ cũng có ngày anh trai tớ bị người khác bắt phải ngậm miệng.”
Tôi còn chưa kịp giải thích thì Trình Triệt đã lạnh nhạt lên tiếng:
“Mày có thể đi rồi.”
Nói xong, anh nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi có cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo tôi rời khỏi đó.
Tối hôm ấy, điện thoại tôi gần như nổ tung.
Tin nhắn WeChat của Trình Hạ liên tục gửi tới, số thông báo chưa đọc nhanh chóng vượt quá chín mươi chín.
Chỉ tiếc là tôi hoàn toàn không có thời gian trả lời.
Bởi người nào đó dường như quyết tâm bắt tôi phải "giải thích" cho rõ mọi chuyện, khiến tôi bị giữ lại đến tận khuya, mãi mới có cơ hội cầm điện thoại lên.
5
Phải thừa nhận rằng, trong khoảng thời gian ở bên Trình Triệt, anh đối xử với tôi vô cùng tốt.
Mỗi khi tôi đói lúc nửa đêm, anh sẽ xuống bếp nấu mì cho tôi. Những ngày rảnh rỗi, anh đưa tôi đi du lịch khắp nơi. Anh còn đưa cho tôi một tấm thẻ không giới hạn hạn mức để mặc tôi sử dụng.
Đến cả những ngày tôi đau bụng vì đến kỳ, anh cũng tự tay chuẩn bị túi chườm nóng, kiên nhẫn chăm sóc tôi.
Sự dịu dàng ấy khiến tôi từng có lúc ngộ nhận.
Tôi cứ tưởng giữa chúng tôi là một mối quan hệ ngang hàng, cứ ngỡ mình và anh thật sự đang yêu nhau.
Nhưng cuộc trò chuyện tối qua đã kéo tôi trở về hiện thực.
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch.
Chỉ có tôi là người ngu ngốc, tự mình lún quá sâu.
Đang ngồi thất thần trong phòng khách sạn, tôi bỗng bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại.
Mở cửa ra, Trình Hạ đang đứng bên ngoài, thở hổn hển như vừa chạy một mạch tới đây.
Nó nhìn tôi đầy lo lắng.
“Nhiên Nhiên, cậu ổn chứ?”
Tôi cố kéo khóe môi thành một nụ cười.
“Tớ không sao. Cậu xem, tớ vẫn khỏe re đây mà.”
Trình Hạ mím môi, ngập ngừng:
“Nhiên Nhiên... anh tớ...”
Tôi khẽ cúi đầu, ngắt lời nó.
“Hạ Hạ, chuyện giữa tớ và anh trai cậu kết thúc rồi.”
“Sau này... đừng nhắc đến anh ấy nữa.”
Trình Hạ nhìn tôi rất lâu. Thấy tôi cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, cuối cùng nó chỉ khẽ đáp:
“Được.”
Sau đó, Trình Hạ đi cùng tôi tìm nhà.
May mắn là chỉ mất chưa đầy một buổi sáng, chúng tôi đã thuê được một căn hộ phù hợp.
Tôi mang theo chút hành lý ít ỏi chuyển vào ở.
Những năm qua, số tiền Trình Triệt đưa cho tôi gần như đều được dùng để trả khoản nợ cờ bạc mà bố để lại.
Cách đây không lâu, ông qua đời vì bệnh nặng.
Thứ duy nhất ông để lại cho tôi không phải tài sản, mà là một đống nợ.
May mà tôi chỉ còn thiếu một khoản cuối cùng là có thể trả hết.
Vì vậy, khi cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ ký hợp đồng với Trần tổng, một kẻ nổi tiếng háo sắc trong giới, tôi vẫn cắn răng nhận lời.
Trong phòng tiệc, ánh mắt Trần tổng từ đầu đến cuối đều dán chặt trên người tôi.
Lão cười híp mắt, đẩy ba ly rượu trắng đến trước mặt.
“Muốn bàn chuyện hợp đồng thì uống trước đã.”
Tôi nhìn ba ly rượu đầy ắp, siết chặt tay rồi cầm ly đầu tiên lên.
Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, bỏng rát đến mức nước mắt sinh lý lập tức trào ra.
Đến ly thứ hai, tôi lặng lẽ lấy điện thoại gửi cho Trình Hạ một tin nhắn.
【Nửa tiếng nữa tới nhà hàng Cam đón tớ nhé. (Cảnh báo dê xồm ⚠)】
Vừa gửi xong, Trần tổng đã liên tục giục giã.
Tôi chỉ đành cất điện thoại đi.
Sau ly thứ hai, đầu óc bắt đầu choáng váng, hai má nóng bừng.
Làn da cũng dần ngứa ran.
Cái chứng dị ứng cồn chết tiệt lại phát tác.
Khó khăn lắm mới uống hết ly thứ ba, tôi lập tức đứng dậy lấy hợp đồng đưa sang.
“Trần tổng, mời ông ký.”
Không ngờ lão chẳng thèm nhìn hợp đồng.
Bàn tay béo mập bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt đầy vẻ tham lam quét khắp người tôi.
“Hứa Nhiên.”
“Em xinh đẹp thế này, cần gì phải vất vả kiếm tiền.”
“Anh có cách giúp em kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều.”
Tôi lập tức muốn rút tay lại.
“Trần tổng, xin ông tự trọng...”
Nhưng lão càng nắm càng chặt.
Thậm chí còn kéo tôi về phía mình.
Ngay lúc tôi sắp bị lão lôi vào lòng, phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp.
“Hứa Nhiên?”
Tôi như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng, lập tức quay đầu.
Cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng nhìn tôi.
Có lẽ vì men rượu, đầu óc tôi phản ứng chậm hơn bình thường.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, Trần tổng đã cười niềm nở chào hỏi trước.
“Chu tổng cũng đến dùng bữa sao?”
Lúc ấy tôi mới hoàn hồn.
Là Chu Trì.
Lớp trưởng đại học của tôi.
Hơn một năm sau khi tốt nghiệp mới gặp lại, cậu ấy đã không còn vẻ non nớt ngày trước, thay vào đó là phong thái chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.
Thấy tôi vẫn ngơ ngác nhìn mình, Chu Trì mỉm cười.
Chỉ sau vài câu xã giao, Trần tổng đã ngoan ngoãn ký tên vào bản hợp đồng.
Thấy sắc mặt tôi đỏ bừng vì rượu, Chu Trì chủ động đỡ lấy tôi.
Từ thời đại học, cậu ấy đã nổi tiếng là người ôn hòa, lịch thiệp và rất biết chừng mực.
Cậu nhẹ giọng hỏi:
“Cậu thấy trong người thế nào? Có cần đến bệnh viện không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu. Chỉ là uống hơi nhiều thôi.”
“Hôm nay cảm ơn cậu nhé... lớp trưởng.”
Chu Trì bật cười.
“Ra trường lâu vậy rồi, còn gọi tớ là lớp trưởng nữa à?”
“Gọi tên tớ là được.”