Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 21
23
Xuống đến sảnh bệnh viện, Chu Trì đã đứng đợi ở cửa.
Thấy tôi đi ra, cậu ấy đưa cho tôi một cốc sữa nóng.
“Tay cậu lạnh quá.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Chu Trì không hỏi tôi đã nói gì với Trình Triệt.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Ổn rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“May là không sao.”
Cậu ấy cười.
“Vậy về thôi.”
“Được.”
Trên đường về, tôi mở hé cửa sổ xe.
Gió đêm lùa vào mang theo chút lạnh.
Tôi dựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn lướt qua ngoài phố.
Trong đầu vẫn là hình ảnh Trình Triệt ngồi trên giường bệnh.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng xua đi.
Tôi đã tự nhắc mình rất nhiều lần.
Đừng quay đầu.
...
Một tuần sau, Trình Triệt xuất viện.
Tin này là Trình Hạ nói với tôi.
Tôi chỉ trả lời đúng một chữ.
【Ừ.】
Ngoài ra không hỏi thêm gì nữa.
Thấy tôi phản ứng bình thản, Trình Hạ cũng không tiếp tục nhắc đến anh.
...
Cuối tháng.
Công ty tổ chức chuyến du lịch ba ngày hai đêm để thưởng cho nhân viên.
Địa điểm là một khu nghỉ dưỡng ven biển.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng trưởng phòng cười bảo:
“Hứa Nhiên.”
“Em là người lập công lớn nhất dự án vừa rồi.”
“Nếu em không đi thì mất vui lắm.”
Tôi đành đồng ý.
Buổi sáng hôm khởi hành, mọi người tập trung trước công ty.
Chu Trì cũng đi cùng.
Vừa lên xe, đồng nghiệp đã bắt đầu trêu chọc.
“Hứa Nhiên.”
“Chu tổng cố tình ngồi cạnh em kìa.”
Tôi quay đầu nhìn.
Quả nhiên chỗ bên cạnh tôi vẫn còn trống.
Chu Trì đứng phía sau, cười hỏi:
“Tớ ngồi đây được không?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Xe lăn bánh.
Mọi người vừa hát vừa chơi trò chơi, cả xe lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Tôi hiếm khi được thư giãn như vậy nên cũng tham gia.
Đến trạm dừng nghỉ giữa đường, cả đoàn xuống mua đồ.
Tôi đứng trước quầy cà phê gọi một ly latte.
Đúng lúc quay người, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đứng cách tôi không xa.
Tôi hơi sững lại.
Là Trình Triệt.
Bên cạnh anh còn có vài người mặc vest.
Có lẽ cũng đang đi công tác.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhìn thấy tôi.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Tôi lễ phép gật đầu.
“Trình tổng.”
Anh cũng khẽ gật đầu.
“Hứa Nhiên.”
Chỉ vậy.
Không ai tiến lại gần.
Cũng không ai nói thêm câu nào.
Đúng lúc ấy, Chu Trì cầm hai ly cà phê đi tới.
“Tớ mua thêm cho cậu một chiếc bánh.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy.
Chu Trì lúc này mới nhìn thấy Trình Triệt.
Cậu ấy lịch sự gật đầu.
“Trình tổng.”
“Chu tổng.”
Hai người chào hỏi rất xã giao.
Không khí có chút kỳ lạ.
Tôi lên tiếng trước.
“Đoàn em sắp xuất phát rồi.”
“Bọn em đi trước.”
Nói xong, tôi cùng Chu Trì quay về xe.
Sau khi xe chạy được một đoạn, đồng nghiệp ngồi phía sau ghé sát tai tôi.
“Hứa Nhiên.”
“Hình như vị Trình tổng kia quen em hả?”
Tôi cười.
“Trước đây từng hợp tác công việc.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
Tôi trả lời rất tự nhiên.
Đồng nghiệp cũng không hỏi thêm.
Buổi chiều, đoàn đến khu nghỉ dưỡng.
Phòng của tôi nhìn thẳng ra biển.
Sau khi cất hành lý, tôi thay quần áo rồi xuống bãi cát.
Hoàng hôn rất đẹp.
Mặt biển phản chiếu ánh nắng vàng óng.
Tôi cởi giày, để chân trần bước trên cát.
Đã rất lâu rồi tôi không thấy lòng mình bình yên như vậy.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là một số lạ.
Tôi tưởng khách hàng nên bắt máy.
“A lô.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó mới vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Hứa Nhiên.”
Tôi nhận ra ngay.
Là Trình Triệt.
Tôi khẽ mím môi.
“Trình tổng.”
“Anh có việc gì sao?”
Giọng anh vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi chỉ muốn hỏi.”
“Em... dạo này có khỏe không?”
Tôi nhìn mặt biển trước mắt.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Rất khỏe.”
“Cảm ơn anh đã hỏi.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng cúp máy.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Tôi có thể bình tĩnh trả lời anh.
Mà trái tim không còn đau như trước nữa.