Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 20
22
Tôi cầm chặt điện thoại.
Một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Tai nạn... nghiêm trọng lắm sao?”
“Không nghiêm trọng.”
Trình Hạ vội đáp.
“Bác sĩ nói chỉ bị chấn động nhẹ với gãy xương cánh tay.”
“Nhưng lúc tỉnh lại...”
“Anh ấy cứ hỏi cậu.”
“Tớ không còn cách nào khác mới gọi cho cậu.”
Tôi im lặng.
Chu Trì đứng bên cạnh thấy sắc mặt tôi thay đổi thì khẽ hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Tôi hạ điện thoại xuống.
“Một người bạn... bị tai nạn.”
“Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không?”
Tôi định từ chối.
Nhưng nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Làm phiền cậu.”
Suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi gần như không nói câu nào.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đến.
Có lẽ...
Chỉ vì muốn tận mắt xác nhận anh thật sự không sao.
Chỉ vậy thôi.
...
Khi tôi đến nơi, Trình Hạ đã đứng chờ dưới sảnh.
Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức chạy tới.
“Nhiên Nhiên.”
“Tớ biết cậu sẽ đến.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Anh ấy ở đâu?”
“Tầng mười hai.”
Nó dẫn tôi đến cửa phòng bệnh.
Tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa thì khựng lại.
“Hạ Hạ.”
“Tớ chỉ vào xem một lát.”
“Ừ.”
“Tớ biết.”
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Trình Triệt đang dựa trên đầu giường.
Cánh tay trái bó bột, trên trán còn quấn một lớp băng trắng.
Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng chật vật như vậy.
Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Không ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước.
“Nghe nói anh bị tai nạn.”
“Ừ.”
“Bác sĩ bảo không sao rồi.”
“Vậy là tốt.”
Tôi đứng cách giường bệnh vài bước.
Không tiến lại gần.
Cũng không ngồi xuống.
“Em chỉ đến xem anh một chút.”
“Bây giờ thấy anh không sao, em yên tâm rồi.”
“Em về đây.”
Tôi vừa xoay người thì phía sau vang lên giọng nói khàn khàn.
“Hứa Nhiên.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Em có thể...”
Anh dừng vài giây.
“Ở lại thêm năm phút không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Rồi gật đầu.
“Được.”
Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Không khí trong phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên.
Một lúc sau, tôi chủ động mở lời.
“Sau này lái xe cẩn thận.”
“Đừng làm mọi người lo.”
Anh nhìn tôi.
“Trong đó có em không?”
Tôi hơi khựng lại.
Rồi bình tĩnh đáp:
“Có.”
“Dù thế nào...”
“Anh cũng từng giúp em rất nhiều.”
“Em không hy vọng anh xảy ra chuyện.”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Đó là nụ cười đầu tiên tôi thấy kể từ khi bước vào.
Tôi cúi đầu.
Không biết nên nói gì nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là Chu Trì.
【Tớ đang ở dưới sảnh.】
【Không vội.】
【Khi nào xong thì gọi tớ.】
Tôi trả lời rất nhanh.
【Được.】
Vừa gửi xong, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Trình Triệt.
Anh nhìn màn hình điện thoại trong tay tôi.
“Tối nay...”
“Là Chu Trì đưa em đến?”
“Ừ.”
“Tụi em đang ăn cơm.”
“Nghe tin anh gặp tai nạn nên cậu ấy đưa em qua.”
Tôi trả lời rất tự nhiên.
Không hề giấu giếm.
Anh im lặng.
Tôi cũng không giải thích thêm.
Năm phút trôi qua rất nhanh.
Tôi đứng dậy.
“Đến giờ rồi.”
“Anh nghỉ ngơi đi.”
“Em về đây.”
Lần này, anh không giữ tôi.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn em đã đến.”
Tôi mỉm cười rất nhẹ.
“Không cần cảm ơn.”
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Ra đến hành lang, tôi mới khẽ thở ra.
Không hiểu vì sao.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh bình an ngồi trên giường bệnh, tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt quãng đường tới đây cuối cùng cũng được đặt xuống.
Chỉ là...
Tôi cũng hiểu rất rõ.
Sự lo lắng ấy không có nghĩa là tôi sẽ quay về.
Yêu một người và quay lại với người ấy...
Vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.