Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 22



24

Sau khi cúp máy, tôi đứng rất lâu bên bờ biển.

Sóng từng đợt vỗ vào bờ cát.

Điện thoại trong tay vẫn còn hơi ấm.

Nếu là vài tháng trước, chỉ cần nghe thấy giọng Trình Triệt, tim tôi đã loạn nhịp.

Còn bây giờ...

Tôi chỉ thấy bình tĩnh.

Có lẽ thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất.

...

Buổi tối, công ty tổ chức tiệc nướng ngoài bãi biển.

Mọi người chia nhau chuẩn bị đồ ăn.

Có người nướng thịt, có người chơi đàn guitar.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôi đang cắm từng xiên thịt thì chị đồng nghiệp bỗng huých vai.

“Hứa Nhiên.”

“Chu tổng nhìn em suốt kìa.”

Tôi ngẩng đầu.

Quả nhiên, Chu Trì đang đứng cách đó không xa.

Thấy tôi nhìn sang, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi cầm hai lon nước đi tới.

“Uống chút đi.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy.

Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp nam cầm micro hô lớn.

“Hôm nay hiếm khi mọi người đông đủ.”

“Chơi trò Thật hay Thách đi!”

Mọi người lập tức hưởng ứng.

“Được!”

“Chơi!”

Tôi vốn không thích những trò như vậy.

Nhưng bị mọi người kéo vào nên cũng đành ngồi xuống.

Chai bia quay vài vòng rồi dừng lại.

Đầu chai...

Chỉ thẳng vào tôi.

Cả đám lập tức cười ầm lên.

“Hứa Nhiên.”

“Thật hay Thách?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Thật.”

Mọi người nhìn nhau.

Cuối cùng, một cô gái cười hỏi:

“Trong số những người em từng thích.”

“Người nào khiến em tiếc nuối nhất?”

Không khí bỗng yên tĩnh hơn.

Tôi cúi đầu nhìn ngọn lửa đang cháy.

Một lúc lâu sau mới cười.

“Không có.”

Mọi người đồng loạt phản đối.

“Không tin!”

“Từng yêu sâu đậm như thế sao lại không tiếc?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Từng tiếc.”

“Nhưng chỉ là trước đây.”

“Bây giờ thì không.”

Một chị đồng nghiệp tò mò hỏi tiếp:

“Vì sao?”

Tôi nhìn ngọn lửa trước mặt.

Giọng rất nhẹ.

“Bởi vì người đó chưa từng hứa sẽ ở bên em.”

“Là em tự nguyện bước vào.”

“Cũng là em tự mình bước ra.”

“Nếu cứ mãi tiếc nuối...”

“Thì người bị giữ lại sẽ luôn là chính mình.”

Mọi người đều im lặng.

Ngay cả Chu Trì cũng không nói gì.

Vài giây sau, chị đồng nghiệp giơ ly nước lên.

“Nói hay lắm.”

“Uống một ly.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Tôi cụng ly với mọi người.

Lòng bỗng thấy nhẹ hơn rất nhiều.

...

Hôm sau là ngày cuối cùng của chuyến du lịch.

Sau bữa sáng, mọi người được tự do hoạt động.

Tôi mang máy ảnh Trình Hạ tặng đi dạo quanh bờ biển.

Đang chụp cảnh mặt trời mọc thì nghe thấy một giọng nói phía sau.

“Xin lỗi.”

“Có thể nhờ cô chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh không?”

Tôi quay đầu.

Là một cặp vợ chồng lớn tuổi.

Tôi mỉm cười.

“Được ạ.”

Ông bà đứng cạnh nhau.

Người ông rất tự nhiên nắm lấy tay vợ.

Bà ngại ngùng.

“Già rồi còn nắm tay gì nữa.”

Ông cười hiền.

“Già thì không được nắm tay à?”

Tôi nhìn hai người.

Khóe môi cũng vô thức cong lên.

Sau khi chụp xong, bà cụ xem ảnh rồi cười rất vui.

“Đẹp quá.”

“Cảm ơn cháu.”

“Không có gì ạ.”

Ông cụ bỗng nhìn tôi rồi hỏi:

“Cháu đi một mình sao?”

Tôi gật đầu.

“Đi cùng đồng nghiệp ạ.”

Ông cười.

“Bạn trai đâu?”

Tôi khựng lại.

“Cháu... chưa có.”

Ông cụ cười hiền.

“Không sao.”

“Đừng vì từng gặp sai người mà nghĩ cả đời sẽ gặp sai người.”

“Người phù hợp.”

“Thường sẽ đến muộn một chút.”

Tôi nhìn mái tóc đã bạc trắng của hai ông bà.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Tôi mỉm cười.

“Cháu hy vọng là vậy.”

Sau khi tạm biệt họ, tôi tiếp tục đi dọc bờ biển.

Đúng lúc ấy, Chu Trì từ phía sau đuổi theo.

“Hóa ra cậu ở đây.”

“Tớ tìm mãi.”

“Tìm tớ có việc à?”

Chu Trì đưa cho tôi một chiếc vỏ sò rất đẹp.

“Lúc nãy nhặt được.”

“Tớ nghĩ cậu sẽ thích.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Cậu ấy nhìn biển một lúc rồi bất ngờ hỏi:

“Hứa Nhiên.”

“Nếu một ngày...”

“Cậu thật sự buông bỏ được quá khứ.”

“Lúc đó...”

“Cậu có thể cân nhắc tớ không?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vỏ sò trong tay.

Lần này, tôi không từ chối ngay.

Cũng không đồng ý.

Tôi chỉ mỉm cười.

“Cho tớ thêm chút thời gian.”

Nghe vậy, Chu Trì cũng cười.

“Được.”

“Tớ đợi.”

Lần đầu tiên.

Tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.

Có lẽ...

Cánh cửa trong lòng tôi đã không còn khép kín như trước nữa.

Chương trước
Loading...