Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 19
21
Sáng hôm sau, Chu Trì đến đón tôi đúng giờ.
Căn hộ cậu ấy nói nằm cách công ty chưa đầy mười phút đi bộ.
Khu dân cư mới xây, an ninh rất tốt.
Vừa bước vào, tôi đã thích ngay.
Căn hộ không lớn.
Chỉ khoảng bảy mươi mét vuông.
Nhưng phòng khách tràn ngập ánh nắng, ban công còn trồng sẵn vài chậu hoa nhỏ.
Tôi quay một vòng rồi mỉm cười.
“Đẹp thật.”
Chu Trì đưa chìa khóa cho tôi.
“Nếu thích thì cứ ở đây.”
Tôi hỏi:
“Tiền thuê bao nhiêu?”
Cậu ấy nói ra một con số.
Tôi ngẩn người.
“Rẻ vậy?”
Chu Trì cười.
“Tớ nói rồi.”
“Chỉ cần có người ở giúp.”
“Tớ không muốn để căn nhà trống.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Nhưng như vậy cậu thiệt quá.”
“Không đâu.”
“Cậu ở đây, tớ yên tâm hơn.”
Tôi biết cậu ấy đang lo cho chuyện xảy ra mấy hôm trước.
Cuối cùng, tôi vẫn nhận lời.
...
Việc chuyển nhà diễn ra rất nhanh.
Đồ đạc của tôi vốn không nhiều.
Ngoài quần áo, vài quyển sách và chiếc laptop, gần như chẳng còn gì đáng giá.
Đang dọn dẹp, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc hộp giấy nằm ở góc vali.
Tôi mở ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ nam.
Tôi khựng lại.
Đó là món quà đầu tiên tôi mua tặng Trình Triệt.
Lúc ấy tôi dành dụm suốt ba tháng tiền lương.
Đến sinh nhật anh, tôi hồi hộp đưa hộp quà.
Anh chỉ mở ra nhìn một cái rồi nhàn nhạt nói:
“Tôi không thiếu đồng hồ.”
Tôi tưởng anh không thích.
Thế nên lại lặng lẽ mang về.
Không ngờ...
Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn nằm dưới đáy vali của tôi.
Tôi bật cười.
Nụ cười vừa bất lực vừa chua xót.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng là quà mua cho anh.
Cuối cùng lại theo tôi rời đi.
Tôi cầm chiếc hộp xuống dưới lầu.
Ở khu dân cư có một thùng quyên góp đồ cũ.
Tôi đứng trước thùng rất lâu.
Cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào.
Có những thứ...
Đã đến lúc nên buông bỏ.
...
Một tuần sau.
Cuộc sống ở nơi ở mới rất yên bình.
Buổi sáng đi làm.
Buổi tối chạy bộ quanh hồ gần khu chung cư.
Cuối tuần thì cùng Trình Hạ hoặc đồng nghiệp đi ăn.
Một buổi tối, tôi đang chạy bộ thì Chu Trì gọi.
“Hứa Nhiên.”
“Hửm?”
“Mai rảnh không?”
“Có việc gì à?”
“Ngày mai là sinh nhật mẹ tớ.”
“Bà muốn mời vài người bạn trẻ đến ăn cơm.”
“Tớ muốn đưa cậu đi.”
Tôi hơi ngập ngừng.
“Có tiện không?”
“Tiện.”
“Mẹ tớ từng gặp cậu hồi đại học.”
“Bà vẫn còn nhớ.”
Tôi bật cười.
“Được.”
“Vậy mai tớ chuẩn bị quà.”
...
Chiều hôm sau, tôi cùng Chu Trì đến nhà cậu ấy.
Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm ven hồ.
Không quá xa hoa.
Nhưng rất ấm cúng.
Vừa bước vào cửa, một người phụ nữ trung niên đã cười tươi đi tới.
“Tiểu Nhiên.”
“Lâu lắm mới gặp con.”
Tôi lễ phép cúi đầu.
“Cháu chào bác.”
Bà nắm lấy tay tôi.
“Càng lớn càng xinh.”
“Đúng là con gái ngoan.”
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ.
Đến cuối bữa, mẹ Chu Trì bỗng cười hỏi:
“Tiểu Nhiên.”
“Con có bạn trai chưa?”
Tôi suýt sặc nước.
“Dạ... chưa ạ.”
Bà quay sang nhìn Chu Trì.
“Nó cũng chưa có.”
“Tính ra hai đứa thật đẹp đôi.”
Tôi lập tức đỏ mặt.
“Bác...”
Chu Trì bất đắc dĩ cười.
“Mẹ.”
“Mẹ đừng làm Hứa Nhiên ngại.”
Bà bật cười.
“Được rồi.”
“Mẹ không nói nữa.”
Tôi âm thầm thở phào.
Sau bữa cơm, tôi cùng Chu Trì ra vườn tản bộ.
Cậu ấy bỗng lên tiếng:
“Xin lỗi.”
“Chuyện mẹ tớ vừa nói.”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
“Bác chỉ đùa thôi.”
Chu Trì cười rất nhẹ.
“Không.”
“Mẹ tớ không đùa.”
“Từ lần đầu gặp cậu hồi đại học, bà đã rất thích cậu.”
Tôi nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là Trình Hạ.
Tôi bắt máy.
“Nhiên Nhiên!”
Giọng nó vô cùng sốt ruột.
“Cậu đang ở đâu?”
“Tớ đang ăn cơm với bạn.”
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi mới nói:
“Anh tớ... bị tai nạn xe rồi.”
Tay tôi bỗng siết chặt lấy điện thoại.
“... Cậu nói gì?”
“Anh ấy đang ở bệnh viện.”
“Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Nhưng...”
“Từ lúc tỉnh lại, anh ấy chỉ nói đúng một câu.”
“Tìm Hứa Nhiên.”