Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 18
20
Giọng nói ấy vừa vang lên, Trần tổng theo bản năng quay đầu.
Bàn tay đang giữ cổ tay tôi cũng hơi nới lỏng.
Tôi nhân cơ hội giật mạnh tay ra, lùi về phía sau vài bước.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang vừa lúc sáng lên.
Ánh sáng trắng hắt xuống, tôi nhìn rõ người vừa xuất hiện.
Là Trình Triệt.
Anh mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, trên người vẫn còn phảng phất mùi gió đêm.
Có lẽ vì chạy quá nhanh, hô hấp của anh hơi gấp.
Trần tổng dụi đôi mắt vẫn còn cay xè vì bình xịt, miễn cưỡng nhìn người trước mặt.
“Trình... Trình tổng?”
Giọng lão lập tức mất đi vẻ ngông cuồng ban nãy.
“Tôi... tôi chỉ đến tìm cô Hứa nói chuyện.”
Tôi cười lạnh.
“Nửa đêm đứng chặn trước cửa nhà một cô gái để nói chuyện?”
“Trần tổng, lời này ông tự nói ra, ông có tin nổi không?”
Mặt lão lập tức đỏ bừng.
“Tôi...”
Lão còn chưa kịp nói hết, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên dưới lầu.
Tôi khẽ thở phào.
May mà cuộc gọi khẩn cấp vừa rồi đã được kết nối.
Chưa đầy một phút sau, hai cảnh sát chạy lên.
“Tình hình thế nào?”
Tôi lập tức kể lại toàn bộ sự việc.
Tôi còn đưa đoạn ghi âm vừa kịp mở trong điện thoại cho họ nghe.
Từ sau lần bị Trần tổng ép uống rượu, tôi đã tập thói quen mỗi khi gặp chuyện sẽ âm thầm bật ghi âm.
Không ngờ hôm nay lại dùng đến.
Trần tổng thấy cảnh sát thì cuống cuồng giải thích.
“Tôi không làm gì cả.”
“Tôi chỉ...”
Một vị cảnh sát ngắt lời.
“Mời ông về đồn phối hợp điều tra.”
“Có gì đến đó nói.”
Thấy Trần tổng bị đưa đi, hai chân tôi mới thật sự mềm nhũn.
Tôi dựa vào tường, hít sâu mấy hơi.
Một nữ cảnh sát tiến tới.
“Cô có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Tôi không bị thương.”
Làm xong biên bản, cảnh sát cũng rời đi.
Hành lang chỉ còn lại tôi và Trình Triệt.
Không ai nói gì.
Tôi nhìn cổ tay mình.
Nơi vừa bị Trần tổng giữ đã đỏ lên một vòng.
Một lúc sau, tôi mới khẽ lên tiếng.
“Hôm nay... cảm ơn anh.”
Anh nhìn cổ tay tôi.
“Bị thương rồi.”
“Tôi không sao.”
“Để tôi đưa em đi bệnh viện.”
“Không cần.”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là vết đỏ thôi.”
Nói xong, tôi lấy chìa khóa mở cửa.
Đúng lúc cánh cửa vừa mở, tôi nghe thấy anh nói phía sau.
“Chuyển nhà đi.”
Tôi quay lại.
“Hả?”
“Ở đây không an toàn.”
Tôi khẽ cười.
“Tôi biết.”
“Thật ra tôi cũng đang định chuyển.”
Chu Trì từng nhắc đến căn hộ gần công ty.
Lúc ấy tôi còn chưa quyết định.
Nhưng sau chuyện hôm nay, tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa.
Tôi nhìn Trình Triệt.
“Lần này... thật sự cảm ơn anh.”
“Nếu không có anh và cảnh sát đến kịp...”
Tôi không nói hết.
Anh cũng không đáp.
Giữa chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc.
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh về đi.”
“Đừng đứng đây nữa.”
“Tôi tự lo được.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Tôi bước vào nhà.
Trước khi đóng cửa, tôi vẫn lịch sự nói một câu.
“Chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đó là lần đầu tiên sau khi chia tay, chúng tôi bình tĩnh nói với nhau một câu như vậy.
Không tranh cãi.
Không hiểu lầm.
Cũng không còn giận dữ.
Sau khi cửa khép lại, tôi dựa lưng vào cánh cửa thật lâu.
Bàn tay vẫn còn run.
Đến lúc này tôi mới phát hiện, lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi đi vào phòng tắm, mở vòi nước.
Dòng nước ấm chảy xuống, cuối cùng cũng xua tan cảm giác sợ hãi còn sót lại.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Tôi mở điện thoại, nhìn tấm danh thiếp Chu Trì đưa mấy hôm trước.
Ánh mắt dừng lại rất lâu.
Cuối cùng, tôi nhắn cho cậu ấy một tin.
【Chu Trì, căn hộ cậu nói... còn không?】
Chưa đầy một phút sau, điện thoại sáng lên.
【Còn.】
【Ngày mai tớ đưa cậu đi xem.】
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Lần này...
Tôi thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới.