Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 17



19

Tôi vừa bước ra khỏi phòng riêng thì Trình Hạ lập tức chạy tới.

“Nhiên Nhiên.”

“Tớ...”

Tôi mỉm cười với nó.

“Tớ không giận cậu.”

“Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.”

Trình Hạ cắn môi.

“Ừ.”

“Tớ xin lỗi.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai nó.

“Tớ về trước.”

“Cậu vào ăn với anh cậu đi.”

Nó vội kéo tay tôi.

“Không ở lại ăn sao?”

Tôi lắc đầu.

“Mai còn phải đi làm.”

Nói xong, tôi xoay người rời khỏi quán.

Ra đến ngoài đường, gió lạnh thổi qua khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thật ra...

Khoảnh khắc nghe Trình Triệt nói câu ấy, tim tôi vẫn rung động.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Bởi vì một câu nói không thể xóa đi ba năm tôi luôn phải đoán.

Đoán anh có thích mình hay không.

Đoán anh có quan tâm mình hay không.

Đoán mình có khác những người phụ nữ khác hay không.

Tôi không muốn tiếp tục sống bằng những suy đoán ấy nữa.

...

Hai ngày sau.

Chu Trì xuất viện hoàn toàn.

Buổi trưa, cậu ấy mời cả phòng đi ăn để cảm ơn mọi người đã đến thăm.

Bữa cơm kết thúc rất vui.

Trước khi ra về, Chu Trì gọi tôi lại.

“Hứa Nhiên.”

“Hửm?”

“Tớ có cái này.”

Cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa.

“Là gì vậy?”

“Căn hộ.”

Tôi ngẩn người.

“Tớ mua đầu tư từ trước.”

“Bây giờ vẫn đang để trống.”

“Nếu cậu không ngại, có thể thuê.”

Tôi vội lắc đầu.

“Không được.”

“Tớ ở chỗ hiện tại rất ổn.”

Chu Trì cười.

“Tớ chưa nói cho không.”

“Tiền thuê sẽ rẻ hơn giá thị trường.”

“Cậu cứ coi như giúp tớ có người trông nhà.”

Tôi vẫn định từ chối.

Nhưng Chu Trì đã nói tiếp.

“Khu đó gần công ty.”

“Mỗi ngày cậu sẽ đỡ mất gần một tiếng đi lại.”

Tôi khựng lại.

Quả thật...

Mỗi ngày tôi đều phải dậy từ sáu giờ sáng để kịp đến công ty.

Thấy tôi do dự, Chu Trì đưa danh thiếp cho tôi.

“Không cần trả lời ngay.”

“Lúc nào nghĩ xong thì nói với tớ.”

Tôi nhận lấy.

“Được.”

...

Buổi tối, tôi về căn hộ cũ.

Vừa mở cửa, tôi đã phát hiện bóng đèn ngoài hành lang bị hỏng.

Tầng này vốn ít người ở.

Đèn vừa tắt, cả hành lang tối om.

Tôi mò mẫm tìm chìa khóa.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi giật mình quay lại.

“Ai?”

Không có ai trả lời.

Tiếng bước chân lại càng lúc càng gần.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi vội vàng lấy điện thoại bật đèn pin.

Ánh sáng vừa chiếu tới, tôi lập tức nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng cách mình chưa đầy hai mét.

Ông ta thấy tôi phát hiện thì cười nhếch mép.

“Cô Hứa.”

“Cuối cùng cũng đợi được cô.”

Tôi lùi về sau.

“Ông là ai?”

“Không nhớ tôi à?”

Ông ta tháo khẩu trang xuống.

Nhìn gương mặt ấy, toàn thân tôi lập tức lạnh đi.

Là Trần tổng.

Người suýt giở trò với tôi hôm ký hợp đồng.

Ông ta cười đầy vẻ đắc ý.

“Nghe nói bây giờ cô không còn chống lưng nữa.”

“Lần trước có người cứu.”

“Lần này...”

“Tôi xem còn ai cứu cô.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

Lặng lẽ ấn nút gọi khẩn cấp.

Miệng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Ông muốn làm gì?”

Trần tổng chậm rãi bước tới.

“Đừng sợ.”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi.”

Tôi biết rõ.

Một khi để ông ta đến gần, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như "nói chuyện".

Tôi siết chặt bình xịt hơi cay vẫn luôn để trong túi xách từ sau lần bị quấy rối.

Ngay khi ông ta chỉ còn cách mình một bước, tôi không chút do dự xịt thẳng vào mặt ông ta.

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tôi xoay người bỏ chạy.

Nhưng vừa chạy được vài bước, cổ tay đã bị giữ chặt.

Tôi cắn răng vùng vẫy.

Đúng lúc ấy...

Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ cuối hành lang.

“Buông cô ấy ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...