Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 16



18

Suốt quãng đường về nhà, trong xe rất yên tĩnh.

Chu Trì không nhắc lại chuyện vừa rồi.

Tôi cũng không biết phải nói gì.

Đến dưới chung cư, cậu ấy xuống xe mở cửa giúp tôi như mọi lần.

“Về nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Ừ.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”

Chu Trì gật đầu.

“Ngủ ngon.”

Tôi đứng dưới lầu nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới xoay người đi lên.

Đêm đó, tôi gần như không ngủ được.

Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của Chu Trì.

"Tớ thích cậu."

Tôi không phải người ngốc.

Ba năm qua, tôi chỉ dành hết tâm tư cho một người nên mới không nhận ra tình cảm của cậu ấy.

Nếu đổi lại là bây giờ...

Tôi đã nhìn thấy từ rất lâu rồi.

Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là có thể đáp lại.

Có lẽ trong lòng tôi vẫn còn một khoảng trống.

Mà khoảng trống ấy, chưa ai có thể lấp đầy.

...

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã nhận được một bó hoa.

Lễ tân cười tủm tỉm.

“Chị Hứa, lần này có ký tên rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thiệp.

【Chu Trì.】

Bên dưới còn có một dòng chữ.

【Không cần trả lời ngay. Cũng đừng vì ngại mà tránh mặt tớ. Chúng ta vẫn có thể là đồng nghiệp, cũng có thể là bạn.】

Tôi bất giác bật cười.

Đây đúng là phong cách của Chu Trì.

Luôn dịu dàng đến mức khiến người khác không thấy áp lực.

Tôi cầm bó hoa lên văn phòng.

Các đồng nghiệp lập tức xúm lại.

“Oa!”

“Chu tổng tỏ tình thật rồi sao?”

“Mau kể đi.”

Tôi đỏ mặt.

“Đừng trêu em nữa.”

Đúng lúc ấy, Chu Trì đi ngang qua.

Thấy mọi người đang vây quanh tôi, cậu ấy chỉ cười.

“Đừng làm khó cô ấy.”

“Để cô ấy làm việc.”

Mọi người lập tức cười ầm lên.

“Chu tổng biết bảo vệ người ta ghê.”

Không khí trong phòng rất vui vẻ.

Tôi cũng dần thả lỏng hơn.

...

Chiều hôm đó, tôi đang sửa bản vẽ thì điện thoại rung lên.

Là Trình Hạ.

“Nhiên Nhiên.”

“Tối nay cậu có rảnh không?”

“Có chuyện gì à?”

“Tớ... muốn mời cậu ăn cơm.”

“Được.”

Địa điểm hẹn là quán lẩu mà hai đứa tôi thường đến hồi đại học.

Tôi đến sớm hơn mười phút.

Nhưng người ngồi trong phòng riêng lại không chỉ có Trình Hạ.

Tôi vừa mở cửa đã khựng lại.

Trình Triệt cũng ở đó.

Tôi quay sang nhìn Trình Hạ.

Nó chột dạ cúi đầu.

“Nhiên Nhiên...”

“Tớ xin lỗi.”

“Tớ chỉ muốn hai người nói chuyện một lần.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi quay người định rời đi.

Đúng lúc ấy, Trình Triệt lên tiếng.

“Chỉ mười phút.”

“Nếu sau mười phút em vẫn muốn đi.”

“Tôi sẽ không giữ em nữa.”

Tôi siết chặt quai túi.

Cuối cùng vẫn ngồi xuống.

“Tôi chỉ có mười phút.”

Trình Hạ thấy vậy liền đứng bật dậy.

“Hai người nói chuyện đi.”

“Tớ ra ngoài.”

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Trình Triệt.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh muốn nói gì?”

Anh lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp giấy màu trắng.

Đặt trước mặt tôi.

“Đây là lá thư.”

“Tôi muốn đưa tận tay em.”

Tôi nhìn chiếc phong bì rất lâu.

Cuối cùng vẫn không đưa tay nhận.

“Trình tổng.”

“Anh từng hỏi vì sao em không xem.”

“Bây giờ em có thể trả lời anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nếu trong thư viết rằng anh yêu em.”

“Em sẽ thấy ba năm qua mình rất đáng thương.”

“Vì tại sao anh yêu em mà vẫn để em mang thân phận người tình?”

“Nếu trong thư không phải những lời đó.”

“Thì em lại càng đáng thương hơn.”

“Tự mình yêu nhầm một người suốt ba năm.”

“Tóm lại...”

“Tờ giấy này không thể thay đổi bất cứ điều gì.”

“Tại sao em còn phải xem?”

Nói xong, tôi đứng dậy.

“Đủ mười phút rồi.”

“Tôi xin phép.”

Lần này, Trình Triệt không ngăn tôi.

Tôi bước đến cửa.

Ngay khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm, phía sau bỗng vang lên một câu nói rất khẽ.

“Hứa Nhiên.”

“Ba năm đó...”

“Anh chưa từng coi em là người tình.”

Bàn tay tôi khựng lại.

Tim cũng khẽ run lên.

Nhưng chỉ một giây sau, tôi vẫn mở cửa bước ra ngoài.

Có những lời...

Nếu được nói sớm hơn ba năm.

Có lẽ tôi đã vui đến phát khóc.

Nhưng bây giờ.

Tôi đã không còn đủ can đảm để tin nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...