Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 15
17
Sau lần gặp đó, tôi cứ nghĩ mình và Trình Triệt sẽ không còn bất kỳ chuyện gì để nói nữa.
Thế nhưng ông trời dường như rất thích trêu đùa con người.
Dự án giữa công ty tôi và Trình thị kéo dài suốt ba tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi gặp anh không dưới mười lần.
Nhưng ngoài công việc, anh chưa từng nói thêm một câu nào.
Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm.
Ít nhất...
Chúng tôi vẫn có thể giữ được chút thể diện cuối cùng.
...
Một tháng sau, dự án hoàn thành.
Buổi tối hôm ký hợp đồng nghiệm thu, hai bên tổ chức tiệc chúc mừng.
Tôi vốn không định tham gia.
Nhưng trưởng phòng nói:
“Hứa Nhiên, em là người phụ trách chính.”
“Không đi thì không được.”
Tôi đành gật đầu.
May mà lần này chỉ là tiệc buffet, không có ai ép rượu.
Tôi cầm ly nước trái cây, đứng một mình ngoài ban công hít thở.
Gió đêm mang theo chút se lạnh.
Tôi đang định quay vào thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Không cần quay đầu, tôi cũng biết là ai.
Mùi hương gỗ thông quen thuộc ấy...
Ba năm qua đã khắc sâu vào ký ức tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Trình tổng.”
Anh đứng cách tôi khoảng hai mét.
“Em vẫn sợ rượu?”
Tôi khẽ cười.
“Không phải sợ.”
“Là không dám uống.”
“Lần trước dị ứng đủ để nhớ cả đời rồi.”
Anh khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Không khí lại rơi vào im lặng.
Tôi định rời đi thì anh đột nhiên lên tiếng.
“Lá thư đó...”
“Em thật sự không muốn xem sao?”
Tôi nhìn ra bầu trời đêm.
“Không muốn.”
“Bây giờ xem hay không cũng không còn ý nghĩa.”
“Có ý nghĩa.”
Giọng anh rất khẽ.
Nhưng tôi chỉ cười.
“Trình tổng.”
“Ba năm trước, em ký hợp đồng với anh vì tiền.”
“Ba năm sau, em rời đi vì tự trọng.”
“Nếu em quay đầu chỉ vì một bức thư...”
“Thì ba năm đau khổ ấy chẳng phải quá buồn cười sao?”
Anh không đáp.
Tôi cũng không chờ.
“Em vào trước đây.”
Vừa xoay người, điện thoại tôi bỗng rung lên.
Là Chu Trì.
“Hứa Nhiên.”
“Tiệc xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Tớ đang ở dưới sảnh.”
“Tớ tiện đường nên qua đón cậu.”
“Được.”
Tôi cúp máy.
Quay sang khẽ gật đầu với Trình Triệt.
“Bạn em đến rồi.”
“Em đi trước.”
Tôi bước vào thang máy.
Khi cửa mở ở tầng một, Chu Trì đã đứng chờ sẵn.
Thấy tôi đi ra, cậu ấy đưa chiếc áo khoác trong tay.
“Đêm nay lạnh.”
“Khoác vào đi.”
Tôi mỉm cười nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.
Đến bãi đỗ xe, Chu Trì mở cửa xe giúp tôi.
Đúng lúc tôi cúi người chuẩn bị ngồi vào, cậu ấy bỗng gọi:
“Hứa Nhiên.”
“Hửm?”
Cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Có một chuyện...”
“Tớ đã suy nghĩ rất lâu.”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Có lẽ...
Tôi đã đoán được cậu ấy định nói gì.
Quả nhiên, Chu Trì hít sâu một hơi.
“Hứa Nhiên.”
“Tớ thích cậu.”
“Không phải vì thương hại.”
“Cũng không phải nhất thời rung động.”
“Mà là từ thời đại học.”
“Tớ chỉ tiếc...”
“Ngày ấy mình đến quá muộn.”
Tôi đứng lặng.
Trong đầu bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Thời đại học, mỗi lần cả lớp làm bài tập nhóm, Chu Trì luôn lặng lẽ giúp tôi giữ chỗ.
Những hôm tôi thức đêm làm đồ án, sáng hôm sau trên bàn luôn có thêm một hộp sữa nóng.
Tôi cứ nghĩ...
Đó chỉ là sự quan tâm của lớp trưởng đối với bạn học.
Không ngờ...
Lại kéo dài nhiều năm như vậy.
Tôi cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Tớ...”
“Hiện tại vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Chu Trì cười rất nhẹ.
“Không sao.”
“Tớ không cần cậu trả lời ngay.”
“Tớ chỉ không muốn sau này lại hối hận vì chưa từng nói ra.”
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng đầy áy náy.
“Cảm ơn cậu.”
“Ít nhất...”
“Cậu đã khiến tớ biết, trên đời này vẫn còn có người thích mình một cách đường đường chính chính.”
Chu Trì bật cười.
“Đó là chuyện sau này.”
“Bây giờ.”
“Để tớ đưa cậu về nhà trước đã.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ.
Tôi không hề biết...
Ở tầng cao của khách sạn, phía sau ô cửa kính sát đất, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn theo chiếc xe ấy cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm.