Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 14
16
Sau sinh nhật, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn.
Công ty nhận được một dự án lớn, cả phòng thiết kế gần như ngày nào cũng tăng ca.
Tôi cũng dần quen với nhịp sống mới.
Mỗi sáng tự pha một cốc cà phê.
Tối về ôm laptop sửa bản vẽ đến khuya.
Có lúc mệt quá, tôi mới chợt nhận ra mình đã rất lâu không còn nhớ đến Trình Triệt nữa.
Ít nhất...
Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
Một buổi chiều, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.
“Hứa Nhiên.”
“Có một dự án cần em phụ trách.”
Tôi nhận lấy tập tài liệu.
Lật đến trang đầu tiên, tay tôi bỗng khựng lại.
Đối tác.
Tập đoàn Trình thị.
Tôi ngẩng đầu.
“Trưởng phòng...”
Ông cười.
“Yên tâm.”
“Bên phía họ chỉ cử người của bộ phận dự án sang làm việc.”
“Em chỉ phụ trách phần thiết kế.”
Tôi mím môi.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
Tôi không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc.
...
Buổi họp diễn ra vào sáng thứ Hai.
Tôi chuẩn bị tài liệu từ rất sớm.
Khi bước vào phòng họp, bên phía đối tác đã có ba người ngồi đợi.
Tôi lặng lẽ thở phào.
Không có Trình Triệt.
Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi.
Đến cuối buổi, hai bên thống nhất phương án hợp tác.
Tôi thu dọn tài liệu rồi định rời đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại trưởng phòng reo lên.
Ông nghe vài câu rồi lập tức đứng dậy.
“Xin lỗi mọi người.”
“Tổng giám đốc Trình vừa đến.”
“Ông ấy muốn nghe báo cáo tiến độ.”
Nghe ba chữ "Tổng giám đốc Trình", tay tôi vô thức siết chặt tập tài liệu.
Tôi còn chưa kịp bình tĩnh thì cửa phòng họp đã mở ra.
Tiếng giày da đều đặn vang lên.
Tôi không ngẩng đầu.
Chỉ chăm chú nhìn vào bản thiết kế trong tay.
“Hứa Nhiên.”
Có người gọi tên tôi.
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức chỉ nghe một lần cũng không thể quên.
Tôi hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu.
“Trình tổng.”
Tôi khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Anh cũng chỉ gật đầu đáp lại.
Không khí trong phòng họp bình thường đến mức giống như hai người chỉ là đối tác từng quen biết.
Điều đó khiến tôi âm thầm thở phào.
Bản báo cáo nhanh chóng kết thúc.
Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, tôi cũng ôm máy tính chuẩn bị đi.
“Cô Hứa.”
Thư ký của Trình Triệt bước tới.
“Tổng giám đốc Trình muốn trao đổi với cô vài phút về phương án thiết kế.”
Tôi nhìn sang trưởng phòng.
Ông cười.
“Hứa Nhiên, em ở lại nhé.”
“Vâng.”
Chẳng mấy chốc, phòng họp chỉ còn lại hai người.
Tôi mở laptop.
“Trình tổng, anh muốn điều chỉnh chỗ nào?”
Anh nhìn bản thiết kế trước mặt.
“Không có vấn đề.”
Tôi ngẩng lên.
“Vậy anh muốn trao đổi gì?”
Anh im lặng vài giây rồi nói:
“Tôi xem tin tuyển dụng của công ty em.”
Tôi không hiểu.
“Có liên quan gì sao?”
“Lương không cao.”
Tôi bật cười.
“Đủ sống.”
“Vất vả hơn trước.”
“Nhưng rất thoải mái.”
Tôi nói rất tự nhiên.
Thật ra, tôi cũng không nói dối.
Ít nhất bây giờ, tôi không còn phải ép mình uống đến dị ứng chỉ vì một bản hợp đồng.
Cũng không phải cười với những người mình không muốn gặp.
Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Thấy anh không nói gì, tôi khép laptop lại.
“Nếu không còn việc gì...”
“Tôi xin phép về trước.”
Tôi vừa bước được hai bước thì nghe anh gọi.
“Hứa Nhiên.”
Tôi dừng lại.
“Còn chuyện gì sao?”
“Ngày đó...”
Anh ngừng một chút.
“Tại sao em không xem lá thư?”
Tôi hơi sững người.
Hóa ra...
Anh biết.
Tôi khẽ cười.
“Vì em không dám.”
Tôi quay người nhìn anh.
“Em sợ mình sẽ dao động.”
“Em cũng sợ sau khi xem xong mới biết...”
“Tất cả chỉ là em tự mình đa tình thêm một lần nữa.”
Nói đến đây, tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cho nên, không xem mới là lựa chọn tốt nhất.”
“Ít nhất...”
“Em có thể giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình.”
Nói xong, tôi không đợi anh trả lời nữa.
Tôi mở cửa phòng họp rồi bước ra ngoài.
Lần này.
Tôi thật sự không quay đầu lại.