Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 13



15

Tôi trở lại phòng bệnh thì Chu Trì đã thay xong băng.

Thấy tôi bước vào, cậu ấy cười hỏi:

“Lâu vậy?”

“Tớ gặp một người quen.”

“Bạn học à?”

Tôi lắc đầu.

“Không hẳn.”

Tôi không định kể về chuyện vừa rồi.

Có những việc, nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Chu Trì cũng không hỏi thêm.

Sau khi xuất viện, cậu ấy nhất quyết đưa tôi về.

Đến dưới lầu chung cư, tôi xuống xe.

“Cảm ơn cậu.”

“Mai gặp ở công ty.”

“Ừ.”

Tôi vừa định xoay người thì Chu Trì bỗng gọi lại.

“Hứa Nhiên.”

“Hửm?”

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là... sau này có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

...

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.

Buổi sáng vừa đến công ty, đồng nghiệp đã mang bánh kem ra.

“Hứa Nhiên, sinh nhật vui vẻ!”

Tôi bất ngờ.

“Sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật em?”

Một chị đồng nghiệp cười:

“Chu tổng xem hồ sơ nhân sự rồi nhắc bọn chị đấy.”

Tôi quay sang nhìn Chu Trì.

Cậu ấy chỉ cười, giơ ly cà phê lên.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Buổi tối tan làm, mọi người kéo tôi đi liên hoan.

Đến gần chín giờ mới kết thúc.

Tôi từ chối lời đề nghị đưa về của đồng nghiệp rồi một mình đi bộ về nhà.

Con đường đầu thu phủ đầy lá vàng.

Tôi chậm rãi bước đi.

Đi ngang qua công viên gần nhà, bỗng có tiếng gọi phía sau.

“Hứa Nhiên.”

Tôi quay đầu.

Là Trình Hạ.

Nó chạy đến, trên tay ôm một chiếc hộp quà rất lớn.

Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức nhét chiếc hộp vào tay.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn.”

Nó cười hì hì.

“Mở ra xem đi.”

Tôi mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc máy ảnh.

“Tớ nhớ cậu từng nói muốn mua mà tiếc tiền.”

Tôi ôm lấy nó.

“Cảm ơn cậu.”

Trình Hạ cười rất tươi.

“Không có gì.”

“Đúng rồi.”

“Tớ còn có một món quà nữa.”

Nó lấy từ trong túi ra một phong thư.

“Tớ nhặt được trong phòng anh tớ.”

Tôi khựng lại.

“Hạ Hạ...”

“Tớ biết cậu sẽ không nhận quà của anh ấy.”

“Nhưng cái này không phải quà.”

“Tớ nghĩ... cậu nên xem.”

Tôi nhìn phong thư màu trắng trong tay.

Không có tên người gửi.

Chỉ có nét chữ quen thuộc.

Gửi Hứa Nhiên.

Tôi không nhận.

“Hạ Hạ.”

“Tớ đã nói rồi.”

“Đừng để anh cậu thông qua cậu nữa.”

Nó cuống lên.

“Không phải.”

“Anh tớ không biết đâu.”

“Tớ tự lấy.”

“Tớ thấy nó đặt trong ngăn kéo đã lâu rồi.”

“Hình như chưa từng gửi.”

“Tớ chỉ muốn... cậu biết sự thật.”

Tôi nhìn phong thư.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất lạ.

Cuối cùng, tôi vẫn lắc đầu.

“Tớ không xem.”

“Tại sao?”

“Tớ sợ.”

“Tớ sợ chỉ vì một bức thư, tất cả quyết tâm của mình sẽ tan biến.”

“Tớ đã rất khó khăn mới đi đến hôm nay.”

“Tớ không muốn quay lại nữa.”

Nói xong, tôi nhẹ nhàng đẩy phong thư trở về.

“Hạ Hạ.”

“Nếu thật sự là thư của anh ấy.”

“Phiền cậu trả lại giúp tớ.”

“Coi như... tớ chưa từng nhìn thấy.”

Trình Hạ nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, nó đành cất phong thư vào túi.

“Tớ biết rồi.”

Nó đưa tôi về dưới lầu.

Trước khi lên nhà, tôi quay lại ôm nó một cái.

“Hạ Hạ.”

“Sau này đừng vì chuyện của bọn tớ mà khó xử nữa.”

Nó gật đầu.

“Ừ.”

“Tớ chỉ hy vọng... cậu được hạnh phúc.”

Tôi cười.

“Tớ sẽ như vậy.”

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình ngoài ban công.

Gió đêm rất nhẹ.

Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Đúng mười hai giờ.

Một tin nhắn từ số lạ hiện lên.

【Sinh nhật vui vẻ, Hứa Nhiên.】

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Cuối cùng chỉ lặng lẽ xóa đi, rồi tắt màn hình điện thoại.

Có những người...

Dù vẫn nhớ rất rõ.

Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...