Thỏa Thuận Ba Năm

Chương 12



14

Sau vụ tai nạn hôm ấy, tôi thường ghé bệnh viện thăm Chu Trì sau giờ làm.

Vết thương của cậu ấy hồi phục rất nhanh.

Bác sĩ nói thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.

Tôi gọt một quả táo đặt lên bàn.

“Lần này thật sự làm phiền cậu rồi.”

Chu Trì cười.

“Tớ đã nói rồi.”

“Đừng nhắc chuyện cảm ơn nữa.”

“Không thì lần sau tớ chẳng dám cứu cậu.”

Tôi bật cười.

“Không có lần sau đâu.”

“Ừ.”

Cậu ấy nhìn tôi.

“Sau này nhất định phải cẩn thận.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Là bệnh viện gọi.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“A lô?”

“Xin hỏi có phải cô Hứa không?”

“Đúng vậy.”

“Thuốc chống dị ứng lần trước cô kê đơn đã có kết quả xét nghiệm bổ sung. Khi nào rảnh cô ghé bệnh viện lấy giúp chúng tôi nhé.”

“Được, chiều nay tôi qua.”

Cúp máy, tôi quay sang Chu Trì.

“Tớ phải xuống khoa dị ứng một lát.”

“Tớ quay lại ngay.”

Chu Trì gật đầu.

“Đi đi.”

...

Tôi cầm phiếu xét nghiệm đi tìm phòng khám.

Y tá lật hồ sơ rồi đưa cho tôi một túi thuốc.

“Sau này cô cố gắng đừng uống rượu nữa.”

“Tình trạng dị ứng của cô nặng hơn trước rồi.”

Tôi cười bất đắc dĩ.

“Cảm ơn chị.”

Vừa bước ra khỏi phòng khám, tôi vô tình va phải một người.

“Tôi xin lỗi.”

Đối phương cũng đồng thời lên tiếng:

“Xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

Làn da trắng, mái tóc dài, khí chất dịu dàng.

Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi bỗng mỉm cười.

“Xin hỏi... cô là Hứa Nhiên phải không?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Cô biết tôi?”

Cô ấy gật đầu.

“Tôi là Thẩm An An.”

Nghe ba chữ ấy, tôi lập tức sững người.

Người con gái mà tôi từng cho rằng sẽ đính hôn với Trình Triệt.

Thẩm An An nhìn vẻ mặt của tôi rồi bật cười.

“Xem ra cô biết tôi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Biết.”

Cô ấy chủ động chìa tay.

“Có thể nói chuyện vài phút không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Được.”

Hai chúng tôi ngồi xuống quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện.

Thẩm An An gọi hai cốc nước.

Sau đó nhìn tôi đầy áy náy.

“Có lẽ cô từng hiểu lầm tôi.”

Tôi cười.

“Chuyện đó qua rồi.”

“Không.”

Cô ấy lắc đầu.

“Tôi vẫn muốn giải thích.”

“Tôi và Trình Triệt lớn lên cùng nhau.”

“Hai nhà đúng là từng nhắc đến chuyện kết thông gia.”

“Nhưng từ khi mười tám tuổi, tôi đã có người mình thích.”

“Năm ngoái tôi cũng đã đính hôn.”

Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại ra.

Trên màn hình là ảnh cô ấy mặc váy cưới, đứng cạnh một người đàn ông nước ngoài.

Nụ cười rất hạnh phúc.

“Tôi và chồng quen nhau khi du học.”

“Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.”

Tôi nhìn bức ảnh.

Trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Hóa ra...

Mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu lầm.

Thẩm An An cười.

“Tôi nghe dì Trình kể về cô.”

“Bà ấy rất thích cô.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Cảm ơn.”

“Nhưng mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.”

Thẩm An An nhìn tôi một lúc.

“Cô không định cho Trình Triệt một cơ hội giải thích sao?”

Tôi cúi đầu khuấy ly nước.

“Thật ra...”

“Tôi không cần anh ấy giải thích nữa.”

“Bởi vì vấn đề chưa bao giờ là Thẩm An An.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Ba năm ở bên nhau.”

“Anh ấy chưa từng nói thích tôi.”

“Chưa từng nói yêu tôi.”

“Tôi cũng chưa từng có một danh phận.”

“Tôi không thể chỉ vì một hiểu lầm được hóa giải mà phủ nhận tất cả những gì mình đã trải qua.”

Thẩm An An im lặng.

Một lúc sau, cô ấy mới khẽ cười.

“Tôi hiểu.”

“Tôi từng nghĩ cô chỉ thích tiền.”

“Bây giờ xem ra...”

“Là tôi nhìn nhầm.”

Tôi cũng cười theo.

“Có lẽ ai cũng từng nhìn nhầm một vài người.”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Là Chu Trì.

“Tớ xuống khoa rồi.”

“Cậu đi đâu mất rồi?”

Tôi đứng dậy.

“Xin lỗi.”

“Bạn tôi còn đang đợi.”

Thẩm An An cũng đứng lên.

Trước khi đi, cô ấy bỗng gọi tôi lại.

“Hứa Nhiên.”

Tôi quay đầu.

“Nếu một ngày Trình Triệt thật sự đến tìm cô.”

“Đừng vì người khác nói gì mà quyết định.”

“Hãy nghe chính miệng anh ấy.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Được.”

Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ.

Có lẽ...

Sẽ không có ngày đó nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...