Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 11
13
Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa Chu Trì vào phòng xử lý vết thương.
Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, hai tay vẫn còn run.
Trước mắt tôi liên tục hiện lên khoảnh khắc chiếc xe lao tới.
Chỉ cần chậm một giây...
Có lẽ người nằm trong phòng cấp cứu lúc này sẽ là tôi.
Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ bước ra.
“Tay bị rách khá sâu, đã khâu rồi.”
“May là không tổn thương đến xương.”
Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Khi tôi bước vào phòng bệnh, Chu Trì đang ngồi dựa trên giường truyền dịch.
Thấy tôi, cậu ấy cười.
“Sao mặt cậu còn trắng hơn cả người bị thương thế?”
Tôi đỏ mắt.
“Nếu không phải vì cứu tớ...”
Chu Trì lắc đầu.
“Nếu đổi lại là người khác, tớ cũng sẽ làm vậy.”
Tôi cúi đầu.
“Dù sao... vẫn cảm ơn cậu.”
Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi khẽ đổi chủ đề.
“Tớ hơi đói.”
“Có thể phiền cậu mua giúp tớ bát cháo không?”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Được, tớ đi ngay.”
...
Lúc xách hộp cháo quay lại, tôi vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy bên trong có tiếng nói.
“Chu tổng.”
“Vừa rồi có người đến hỏi tình hình của anh.”
“Tôi bảo anh đang xử lý vết thương.”
“Tôi không tiết lộ gì cả.”
Là giọng của trợ lý Chu Trì.
Tôi định gõ cửa thì nghe Chu Trì hỏi:
“Là ai?”
“Người của tập đoàn Trình thị.”
Tôi khựng bước.
Tập đoàn Trình thị?
Tại sao người của Trình thị lại đến đây?
“Bọn họ chỉ hỏi cô Hứa có bị thương không.”
“Tôi nói cô ấy không sao.”
“Tôi thấy... hình như họ rất quan tâm cô Hứa.”
Tôi đứng ngoài cửa, trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là Trình Hạ.
Tôi cầm cháo đi sang cuối hành lang mới bắt máy.
“Nhiên Nhiên!”
Giọng nó gấp gáp.
“Cậu có bị thương không?”
“Tớ không sao.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
Nó thở phào.
“Làm tớ sợ muốn chết.”
“Tớ thấy tin nhắn cậu gửi rồi gọi lại thì cậu không nghe.”
“Sau đó mới biết ở gần công ty cậu xảy ra tai nạn.”
Tôi khẽ đáp:
“Là Chu Trì cứu tớ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Nhiên Nhiên.”
“Hửm?”
“Anh tớ...”
Nó dừng lại.
Tôi bất đắc dĩ cười.
“Hạ Hạ.”
“Đừng nhắc anh cậu nữa.”
“Được rồi.”
Nó vội đổi chủ đề.
“Vậy tối nay cậu nhớ nghỉ ngơi nhé.”
“Ừ.”
Sau khi cúp máy, tôi mới quay lại phòng bệnh.
Chu Trì nhận lấy hộp cháo, cười nói:
“Làm phiền cậu rồi.”
“Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.”
Tôi ngồi cạnh giường bệnh.
Hai người đều không nói gì.
Một lúc sau, Chu Trì đột nhiên lên tiếng.
“Hứa Nhiên.”
“Hửm?”
“Nếu có một người...”
“Đã từng khiến cậu rất đau lòng.”
“Sau này người đó quay lại tìm cậu.”
“Cậu sẽ cho người đó thêm một cơ hội không?”
Tôi hơi ngẩn người.
Không hiểu sao cậu ấy lại hỏi như vậy.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.
“Tớ không biết.”
“Nhưng...”
“Nếu đã quyết định rời đi.”
“Chắc hẳn lúc đó mình đã thất vọng đủ nhiều rồi.”
“Tớ không muốn quay lại con đường cũ.”
Chu Trì im lặng.
Một lúc sau mới cười.
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi không nghĩ nhiều.
Chỉ cho rằng cậu ấy đang nói về chuyện của mình.
Đến hơn mười giờ tối, thấy Chu Trì đã ngủ, tôi mới nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện.
Vừa bước ra khỏi cổng.
Tôi vô tình nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc đang đỗ ở phía đối diện.
Tim tôi khựng lại.
Chiếc xe ấy...
Tôi đã ngồi suốt ba năm.
Nhưng rất nhanh, tôi tự cười mình.
Trên đời này đâu chỉ có một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Tôi kéo cao cổ áo, đón một chiếc taxi rồi rời đi.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề quay đầu nhìn lại.