Thịt Kho Và Chiếc Kẹp Tóc Đỏ

Chương 6



Trưởng thôn già chắp hai tay sau lưng, cười hiền bước tới.

“Chú Hạ.”

Tôi có chút lúng túng, đưa tay lau lên chiếc tạp dề.

Đúng lúc ấy, Hạ Tranh bưng hai đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra. Vừa nhìn thấy cha mình, anh thoáng sững người.

“Cha, sao cha lại tới đây?”

Ông lão chẳng buồn để ý đến anh, đi thẳng tới trước mặt tôi rồi lấy từ túi áo ra một bọc vải đỏ.

“Đây là mẹ thằng Tranh bảo ta mang tới.”

Ông đặt bọc vải vào tay tôi.

“Trong này có tiền xuất ngũ của nó, sổ tiết kiệm tiền lương mấy năm nay, còn có cả một đôi vòng vàng nữa.”

Tôi giật mình, vội vàng đẩy trả lại.

“Chú Hạ, cái này con không thể nhận được!”

“Cầm lấy!”

Ông lão nghiêm mặt.

“Con bé này đúng là bướng thật.”

Ông khẽ thở dài.

“Năm đó con từ chối thằng nhóc thúi này, ta đã biết con là đứa có cốt khí.”

“Nhà họ Hạ chúng ta chưa bao giờ quan tâm con dâu có đi đứng thuận tiện hay không, chỉ quan tâm nhân phẩm có tốt hay không.”

“Con dựa vào chính đôi tay mình để kiếm sống, còn mạnh hơn gấp trăm lần những người phụ nữ chỉ biết tính toán.”

Tôi ôm bọc vải đỏ nặng trĩu trong tay, khóe mắt bất giác đỏ lên.

Hạ Tranh bước đến, vòng tay ôm lấy vai tôi từ phía sau.

“Nghe thấy chưa? Cha anh cũng lên tiếng rồi.”

Anh ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói.

“Em còn định chạy đi đâu nữa?”

Tôi cúi đầu, không gạt tay anh ra.

Thật ra, những lo lắng chất chứa trong lòng từ lâu đã được anh từng chút, từng chút xóa sạch.

Chỉ là tôi không ngờ, thử thách mà số phận dành cho chúng tôi vẫn còn chưa kết thúc.

8

Đêm cuối thu, gió lớn, không khí khô hanh.

Để kịp tiến độ đơn hàng, mấy ngày liền tôi đều ngủ lại trên gác xép của xưởng mộc.

Nửa đêm, một cơn ho dữ dội khiến tôi bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, xung quanh đã tối đen như mực, khói đặc sặc sụa đến mức gần như không thể thở nổi.

Tôi bật dậy.

Nhờ ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy tầng dưới đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa lan cực nhanh.

Gỗ và sơn đều là những vật liệu rất dễ bén lửa.

Lửa dữ điên cuồng nuốt chửng từng bức tường.

“Cứu với!”

Tôi hét lớn, chộp lấy chiếc khăn ướt che kín miệng mũi rồi lao xuống.

Nhưng cầu thang đã bị lửa chặn kín.

Khói đen cuồn cuộn khiến tôi gần như không mở nổi mắt.

Trong lúc hoảng loạn, chân phải va mạnh vào khung cửa, đau đến mức tôi ngã nhào xuống đất.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười điên dại.

“Thiêu chết con khốn nhà mày đi!”

“Dám tống em gái tao vào tù, tao bắt mày chôn cùng!”

Là anh trai của Trần Tuyết Kiều.

Tên côn đồ cầm đầu đó.

Tôi tuyệt vọng nhìn ngọn lửa từng chút một áp sát.

Chẳng lẽ hôm nay tôi thật sự phải chết ở đây sao?

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài vang lên một tiếng động cực lớn.

Cánh cửa gỗ vốn đã lung lay bị ai đó từ bên ngoài đạp tung.

Hạ Tranh khoác trên người một tấm chăn bông đã thấm đẫm nước, bất chấp tất cả lao thẳng vào biển lửa.

“Lâm Vãn!”

Là giọng của Hạ Tranh.

“Em ở đây!”

Tôi dốc hết sức lực hét lớn.

Hạ Tranh lần theo tiếng gọi, lao lên gác xép, kéo tôi đứng dậy rồi ôm chặt vào lòng.

Anh dùng tấm chăn ướt quấn kín người tôi.

“Đừng sợ.”

“Có anh ở đây.”

Anh ôm tôi thật chặt.

Hơi nóng xung quanh bỏng rát đến đáng sợ.

Tôi nghe rõ tiếng gỗ cháy nổ lách tách không ngừng.

Hai chúng tôi vừa chạy đến cầu thang.

Trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng gãy răng rắc khiến người ta rợn sống lưng.

Một thanh xà đang bốc cháy đổ sập xuống.

“Cẩn thận!”

Tôi hoảng hốt mở to mắt.

Không chút do dự, Hạ Tranh xoay người, ép tôi xuống dưới thân mình.

Dùng chính tấm lưng của anh đỡ lấy thanh xà đang cháy rực.

“Ư…”

Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng anh.

Một ngụm máu phun lên mặt tôi.

“Hạ Tranh!”

Tôi hét đến khản cả giọng, nước mắt tuôn không ngừng.

“Đừng khóc…”

Anh nghiến chặt răng.

Gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.

Dù vậy, anh vẫn gồng mình chống thanh xà, không để nó chạm vào tôi dù chỉ một chút.

“Mau đi…”

Dùng chút sức lực cuối cùng, anh đẩy mạnh tôi ra khỏi biển lửa.

Còn chính mình lại bị đống đổ nát sập xuống chôn vùi.

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cứu hỏa vang lên dồn dập.

Tôi quỳ sụp bên ngoài biển lửa, nhìn ngọn lửa ngút trời mà bật khóc đến tê tâm liệt phế.

“Hạ Tranh!!!”

Đến tận giây phút ấy, tôi mới thật sự hiểu.

Tôi sợ mất anh biết bao.

9

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vừa lạnh lẽo vừa nồng nặc.

Tôi ngồi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, người phủ đầy tro bụi, trên mặt vẫn còn dính máu của Hạ Tranh.

Trưởng thôn và mẹ anh vội vàng chạy tới.

Hai người không trách tôi lấy một lời.

Chỉ lặng lẽ ôm tôi rồi cùng khóc.

Bác sĩ đã hai lần phát thông báo nguy kịch.

Lưng Hạ Tranh bị bỏng trên diện rộng.

Nội tạng cũng chịu chấn động rất nghiêm trọng.

Suốt ba ngày ba đêm.

Tôi không hề chợp mắt.

Chỉ đứng lặng trước ô cửa kính nhìn anh.

“Hạ Tranh…”

“Anh đúng là đồ lừa đảo.”

Tôi nhìn người đàn ông đang nằm đầy dây truyền qua lớp kính, khẽ lẩm bẩm.

“Anh nói sẽ cưới em…”

“Không được nuốt lời.”

“Chỉ cần anh tỉnh lại…”

“Em cái gì cũng đồng ý với anh.”

Sáng ngày thứ tư.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào hành lang bệnh viện, một cô y tá vui mừng chạy ra ngoài.

“Bệnh nhân tỉnh rồi!”

Tôi bật dậy quá nhanh.

Đôi chân đã tê cứng đến mức suýt ngã.

Sau khi mặc đồ vô trùng, tôi run rẩy bước vào phòng bệnh.

Hạ Tranh đeo mặt nạ oxy.

Sắc mặt anh trắng bệch, gần như không còn chút m.á.u.

Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn sáng như trước.

Anh nhìn tôi.

Khó khăn đưa tay định tháo mặt nạ.

Tôi vội vàng giữ lấy tay anh, nước mắt rơi lã chã.

“Đừng động.”

“Anh đừng nói chuyện.”

Anh vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

Giọng nói yếu ớt truyền ra qua lớp mặt nạ.

“Kẹp tóc… gãy rồi.”

Tôi sững người.

“Em phải… làm lại cho anh… một cái khác.”

Anh nhìn tôi, khó nhọc cong môi mỉm cười.

Tôi không thể kìm nén thêm nữa.

Gục xuống bên mép giường òa khóc.

“Làm!”

“Em làm cho anh một ngàn cái…”

“Một vạn cái cũng được!”

Hạ Tranh nằm viện suốt ba tháng.

Trong ba tháng ấy, ngày nào tôi cũng thay đổi món để nấu canh cho anh.

Cùng anh tập từng bài phục hồi chức năng.

Những vết sẹo chằng chịt trên lưng anh khiến tôi nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Nhưng mỗi lần lau người cho anh, tôi đều cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo.

Đó là minh chứng cho tình yêu mà anh đã dành cho tôi.

“Vãn Vãn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...