Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thịt Kho Và Chiếc Kẹp Tóc Đỏ
Chương 7
Một hôm, anh tựa đầu vào thành giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Em biết năm năm qua trong quân đội, anh đã sống như thế nào không?”
Anh nhìn những chiếc lá đang rơi ngoài khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Mỗi lần làm nhiệm vụ, giữa mưa bom đạn lạc, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng con lừa bướng bỉnh như em.”
“Anh liều mạng lập công, chỉ để được chuyển ngành sớm hơn, quay về thị trấn nhỏ này.”
Anh quay sang nhìn tôi thật sâu.
“Bởi vì anh biết em vẫn ở đây.”
“Anh sợ mình trở về quá muộn... em sẽ bị người khác bắt nạt.”
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi siết chặt tay anh.
“Sau này sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa.”
10
Chớp mắt đã sang mùa xuân năm sau.
Xưởng mộc Lâm Ký của tôi không chỉ mở cửa trở lại, mà còn khai trương thêm một showroom ba tầng ngay trên huyện.
Việc làm ăn ngày càng phát đạt, đến mức ngay cả chủ tịch huyện cũng từng ghé tham quan.
Ngày khai trương, bà con trong thị trấn kéo đến chúc mừng rất đông.
Tên côn đồ phóng hỏa năm ấy đã bị tuyên án mười năm tù.
Còn Trần Tuyết Kiều cũng phải ngồi tù vì những tội mình gây ra.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Giữa tiếng pháo nổ rộn ràng.
Một đoàn xe đạp được trang trí đỏ rực nối đuôi nhau tiến vào huyện.
Người dẫn đầu chính là Hạ Tranh trong bộ cảnh phục phẳng phiu.
Trên ngực anh cài một bông hoa đỏ thật lớn.
Dáng người thẳng tắp, khí thế hiên ngang.
Hôm nay là ngày trọng đại của chúng tôi.
Tôi mặc bộ váy cưới màu đỏ do chính tay mình may, ngồi trong phòng trên tầng hai của showroom.
Lòng bàn tay vì hồi hộp mà ướt đẫm mồ hôi.
Bên dưới vang lên những tiếng reo hò náo nhiệt.
“Chú rể tới đón cô dâu rồi!”
Đám phù dâu đứng chắn kín trước cửa, vừa đòi lì xì vừa bắt chú rể hát.
Hạ Tranh chỉ phất nhẹ tay.
Bao lì xì lập tức bay tung khắp nơi.
Anh sải bước vào phòng, đi thẳng đến trước mặt tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi trong bộ váy cưới đỏ, ánh mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm.
“Vợ à.”
“Anh tới đón em về nhà.”
Anh quỳ một gối xuống, nâng bó hoa hồng đỏ thắm đưa tới trước mặt tôi.
Tôi vừa nhận lấy bó hoa, định chống tay đứng dậy.
Không ngờ anh bất ngờ bế bổng tôi lên.
“Anh làm gì vậy?”
“Mau thả em xuống, em tự đi được mà!”
Tôi đỏ bừng mặt vì ngượng, khẽ kêu lên.
Tiếng cười vui vẻ lập tức vang lên khắp căn phòng.
“Không thả.”
Hạ Tranh ôm tôi thật chặt, sải bước đi ra ngoài.
Anh bế tôi xuống dưới lầu, đứng giữa vòng vây của tất cả người thân, bạn bè và bà con trong thị trấn.
Giọng nói trầm vang, mạnh mẽ và kiên định.
“Chân của vợ tôi không tiện.”
“Nhưng kể từ hôm nay trở đi, Hạ Tranh tôi sẽ là đôi chân của cô ấy.”
“Tôi sẽ để cô ấy cả đời này đều có thể ngẩng cao đầu mà sống.”
Ngay khi lời anh dứt.
Cả khán phòng lập tức vang dội tiếng vỗ tay và reo hò.
Tôi tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh.
Lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập.
Nước mắt hạnh phúc lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.
Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua.
Chiếc kẹp tóc gỗ sơn đỏ được chạm khắc lại cẩn thận bên mái tóc tôi khẽ lay động.
Hạ Tranh cúi đầu.
Đặt lên trán tôi một nụ hôn thật dịu dàng.
“Bây giờ thì không còn làm con rùa rụt cổ nữa chứ?”
Anh mỉm cười hỏi.
Tôi thẳng lưng, vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ anh.
“Không làm nữa.”
“Hạ sở trưởng...”
“Quãng đời còn lại, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
— Hết —