Thịt Kho Và Chiếc Kẹp Tóc Đỏ

Chương 4



Mấy người cầm ô lần lượt bước xuống từ phía sau chiếc máy kéo.

Người dẫn đầu chính là Trần Tuyết Kiều.

Đi cùng cô ta còn có mấy tên côn đồ lêu lổng nổi tiếng trong thị trấn.

“Ôi chao, đây chẳng phải đại thợ mộc Lâm sao?”

Trần Tuyết Kiều chống chiếc ô đỏ, cười đến run cả vai.

“Mưa to thế này mà còn vội đi đầu thai à?”

Tôi siết chặt tay lái xe ba gác.

“Tránh ra.”

“Tránh á? Con đường này là của nhà cô chắc?”

Trần Tuyết Kiều bước tới, giật mạnh tấm bạt chống mưa phủ trên xe.

Chiếc ghế thái sư được chạm khắc tinh xảo lập tức lộ ra giữa màn mưa.

“Chậc chậc, tay nghề cũng khá đấy.”

Cô ta tặc lưỡi.

“Đáng tiếc thật.”

Vừa dứt lời, cô ta liếc mắt ra hiệu cho tên côn đồ đứng bên cạnh.

Tên tóc vàng lập tức bước lên, giơ thanh sắt trong tay nện mạnh xuống lưng ghế.

Rắc!

Chiếc ghế làm từ gỗ t.ử đàn thượng hạng lập tức gãy đôi.

“Dừng tay!”

Tôi hét lớn, lao tới muốn che chắn cho chiếc ghế.

“Cút đi!”

Tên tóc vàng đá mạnh vào chân phải của tôi.

Chân vốn đã không vững, cú đá ấy khiến cả người tôi bị hất văng ra ngoài.

Tôi ngã mạnh xuống vũng bùn.

Nước mưa hòa cùng bùn đất tràn vào miệng, đầu gối phải đau nhói như bị xé toạc.

“Một đứa tàn phế mà cũng mơ đổi đời?”

Trần Tuyết Kiều chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

Mũi giày da của cô ta khẽ đá vào vai tôi đầy khinh miệt.

“Anh Tranh chỉ có thể là của tôi.”

“Cả đời này, cô chỉ xứng mục nát dưới vũng bùn mà thôi.”

Tôi nằm sấp trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn chiếc ghế thái sư bị đập nát thành từng mảnh.

Đó là tâm huyết của tôi.

Là hy vọng của tôi.

Là con đường lui cuối cùng của tôi.

Vậy mà giờ đây, tất cả đều bị hủy sạch.

Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng còi xe chói tai.

Một chiếc xe jeep cảnh sát phanh gấp giữa bãi bùn, dừng cách đó không xa.

Cửa xe bật mở.

Hạ Tranh lao thẳng vào màn mưa.

Sắc mặt Trần Tuyết Kiều lập tức thay đổi.

Cô ta nhanh chóng ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

“Anh Tranh! Anh mau tới đi!”

“Lâm Vãn điên rồi, cô ta nhất quyết muốn đánh em!”

Hạ Tranh sải bước đến.

Toàn thân tôi phủ đầy bùn đất, khó nhọc ngẩng đầu nhìn anh qua màn mưa trắng xóa.

Anh sẽ tin ai?

Có phải vẫn giống lần trước, lạnh lùng đứng về phía cô ta?

Hạ Tranh dừng trước mặt chúng tôi.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc ghế bị đập nát.

Lướt qua Trần Tuyết Kiều đang giả vờ khóc lóc.

Cuối cùng dừng lại trên người tôi đang nằm giữa bùn lầy.

Đột nhiên, tôi bật cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Từ túi áo sát người, tôi chậm rãi lấy ra chiếc kẹp tóc gỗ sơn đỏ.

Là đêm hôm ấy ở đồn công an, nhân lúc anh không có mặt, tôi đã lặng lẽ lấy lại nó.

“Hạ Tranh.”

Giọng tôi khàn đặc, lẫn trong tiếng mưa xối xả.

“Em sai rồi.”

Ngay trước mặt anh, tôi dùng hết sức bẻ đôi chiếc kẹp tóc.

Rắc!

Chiếc kẹp bị tôi ném mạnh xuống vũng bùn.

“Đáng lẽ em nên làm con rùa rụt cổ cả đời.”

Dồn chút sức lực cuối cùng, tôi chống người bò dậy khỏi vũng bùn.

Không nhìn anh thêm lấy một lần.

Tôi kéo lê cái chân gần như đã mất cảm giác, từng bước, từng bước đi sâu vào màn mưa trắng xóa.

5

“Đứng lại!”

Sau lưng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Hạ Tranh, hòa lẫn tiếng sấm đinh tai.

Tôi không dừng.

Cũng chẳng muốn dừng.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị siết chặt.

Hạ Tranh mạnh tay kéo tôi quay người lại.

Toàn thân anh đã ướt đẫm, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn lửa giận.

“Em thử bước thêm một bước nữa xem!”

Anh nghiến răng nói.

“Buông tay.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, không gợn chút cảm xúc.

“Anh Tranh…”

Từ dưới đất, Trần Tuyết Kiều yếu ớt gọi một tiếng, cố kéo sự chú ý của anh.

“Chân em bị trẹo rồi.”

Hạ Tranh không hề quay đầu.

Anh chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ.

“Cút.”

Trần Tuyết Kiều sững sờ, ngay cả nước mắt cũng quên rơi.

“Anh Tranh... anh nói gì?”

Hạ Tranh đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh như băng quét qua cô ta cùng đám côn đồ.

“Tôi bảo cô cút.”

“Không hiểu tiếng người sao?”

Anh gằn từng chữ, giọng nói lạnh đến rợn người.

Mấy tên côn đồ thấy tình hình không ổn liền định bỏ chạy.

Hạ Tranh lập tức rút dùi cui bên hông, vung mạnh vào sau đầu gối tên tóc vàng.

Tên đó kêu thảm một tiếng rồi quỳ sụp xuống bãi bùn.

“Gây rối trật tự công cộng, cố ý hủy hoại tài sản của người khác.”

Ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua từng người.

“Còng hết lại, đưa về đồn!”

Hai cảnh sát đi cùng lập tức bước xuống xe, nhanh chóng khống chế cả nhóm.

Trần Tuyết Kiều sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, bò tới định nắm lấy ống quần Hạ Tranh.

“Anh Tranh, chỉ là hiểu lầm thôi! Tất cả đều là hiểu lầm!”

Hạ Tranh lạnh lùng đá văng tay cô ta.

Đôi mày khẽ nhíu lại đầy chán ghét.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Bẩn.”

Nói xong, anh xoay người.

Bỏ mặc tôi vùng vẫy, anh cúi xuống bế ngang tôi lên.

“Anh làm gì vậy? Thả em xuống!”

Tôi liều mạng đấm vào vai anh.

“Im lặng!”

Anh quát khẽ một tiếng rồi trực tiếp đặt tôi lên ghế phụ của chiếc xe jeep cảnh sát.

Rầm!

Cửa xe bị đóng mạnh.

Trong xe bật sưởi rất ấm.

Thế nhưng, cả người tôi vẫn run lên không ngừng.

Hạ Tranh vòng sang ghế lái, đạp ga cho xe lao đi.

Suốt cả quãng đường, không một ai mở miệng.

Chiếc xe chạy thẳng vào sân sau đồn công an.

Anh bế tôi vào phòng ký túc xá riêng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi quay người lấy hộp y tế.

“Cởi đồ ra.”

Anh cầm chai thuốc sát trùng và băng gạc bước tới, giọng điệu đầy mệnh lệnh.

Tôi nắm chặt cổ áo.

“Không cần anh lo.”

“Lâm Vãn!”

Đột nhiên, Hạ Tranh đập mạnh hộp y tế xuống mặt bàn.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

“Em nhất định phải chọc anh tức chết mới chịu sao?”

“Em chọc anh tức?”

Hai mắt tôi đỏ hoe, nhìn thẳng vào anh.

“Rốt cuộc ai mới là người mù mắt mù lòng?”

“Ai là người đứng nhìn người khác phá tiệm em, hủy sạch tâm huyết của em?”

“Hạ Tranh, anh lấy tư cách gì mà bây giờ còn giả vờ làm người tốt?”

Hạ Tranh hít sâu một hơi.

Đột nhiên, anh đưa tay kéo mạnh áo khoác của tôi.

“Anh điên rồi à!”

“Anh không điên!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...