Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thịt Kho Và Chiếc Kẹp Tóc Đỏ
Chương 3
Chúng tôi vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
“Trưởng đồn Hạ xử sự công minh, tôi tâm phục khẩu phục.”
Tôi vịn vào giá gỗ bên cạnh, khó nhọc đứng dậy.
“Bây giờ dẫn người của anh cút khỏi cửa tiệm của tôi.”
Ánh mắt Hạ Tranh khẽ dao động, như thể muốn nói điều gì.
Thế nhưng, Trần Tuyết Kiều đã nhanh tay kéo lấy cánh tay anh.
“Anh Tranh, chúng ta đi thôi. Đừng phí lời với loại người vô lý như cô ta.”
Hạ Tranh không phản ứng, để mặc cô ta kéo mình rời đi.
Bóng hai người nhanh chóng khuất khỏi xưởng mộc.
Tôi tựa lưng vào giá gỗ, nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, rồi chậm rãi trượt người ngồi xuống nền đất.
3
Ba chiếc bàn làm việc bị trả lại chắn ngay trước cửa tiệm.
Chuyện chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thị trấn.
Những lời đồn thổi như có cánh, bay đến từng ngõ ngách.
“Nghe nói con què Lâm Vãn định quyến rũ trưởng đồn Hạ để lấy đơn hàng của nhà nước đấy.”
“Chứ còn gì nữa. Cuối cùng người ta có coi cô ta ra gì đâu, vẫn xử lý công bằng thôi.”
“Một đứa tàn tật mà cũng mơ bay lên làm phượng hoàng, chẳng biết tự soi gương xem mình là ai.”
Hôm tôi ra chợ mua thức ăn, ngay cả ông bán thịt cũng chẳng buồn cắt cho tôi phần ngon.
Ông ta tiện tay ném một miếng thịt toàn gân và hạch lên thớt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
“Chỉ còn mỗi cái này. Thích thì mua, không thì thôi.”
Tôi không giải thích lấy một câu.
Lặng lẽ mang ba chiếc bàn kia tháo rời.
Sau khi chỉnh sửa lại kích thước, tôi bán rẻ cho mấy người chuyên thu mua đồ cũ ở vùng nông thôn.
Khoản tiền dành dụm cho nửa tháng sinh hoạt cũng vì thế mà mất sạch.
Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên túng thiếu.
Chiều hôm ấy, tôi đến đồn công an làm lại giấy tạm trú.
Vừa bước tới ngoài phòng hộ tịch, tôi đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong.
Là giọng của Trần Tuyết Kiều.
“Anh Tranh, anh thấy hôm nay em mặc chiếc váy này có đẹp không? Em đặc biệt lên bách hóa trên huyện mua đấy.”
Cánh cửa chỉ khép hờ.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Trần Tuyết Kiều đang ngồi ngay trên bàn làm việc của Hạ Tranh, đôi chân đung đưa đầy thích thú.
Hạ Tranh ngồi trên ghế, tay cầm tập tài liệu, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng mặt.
“Xuống đi. Đây là nơi làm việc.”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường.
“Có ai đâu mà.”
Trần Tuyết Kiều nũng nịu đáp.
Cô ta tiện tay cầm lấy chiếc kẹp tóc gỗ sơn đỏ đặt trên bàn.
Đó là món quà năm năm trước tôi tự tay làm tặng anh, cũng chính là chiếc kẹp vài hôm trước tôi đã cài lên tóc khi đi tìm anh.
“Đừng động vào nó.”
Lần này, Hạ Tranh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lạnh lẽo đến sắc bén.
Trần Tuyết Kiều giật mình, cười gượng rồi vội rút tay về.
“Chỉ là cái kẹp gỗ cũ kỹ thôi mà, có gì đáng quý chứ.”
Cô ta bĩu môi.
“Anh Tranh, giờ con què đó nổi tiếng xấu khắp thị trấn rồi. May mà năm đó anh không cưới cô ta.”
Tôi đứng ngoài cửa, cả người lạnh buốt.
Hạ Tranh im lặng vài giây.
“Quản cho tốt cái miệng của cô.”
Giọng anh nặng hơn trước vài phần.
“Em nói thật mà. Ngay cả kích thước còn đo không chuẩn thì còn mở tiệm làm gì.”
Trần Tuyết Kiều vẫn chưa chịu dừng.
“Cũng chỉ dựa vào cái mặt hồ ly tinh đó thôi…”
Tôi không nghe thêm nữa.
Lặng lẽ xoay người rời khỏi đồn công an.
Khi trở lại xưởng mộc, trời đã tối hẳn.
Vừa lấy chìa khóa ra, tôi đã ngửi thấy mùi sơn nồng nặc xộc vào mũi.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tấm biển hiệu "Mộc tác Lâm Ký" do chính tay tôi chạm khắc đã bị hắt đầy sơn đỏ.
Trên cánh cửa còn có ba chữ thật to viết bằng vôi trắng.
Đồ không biết xấu hổ.
Từng giọt sơn đỏ chảy men theo thớ gỗ, nhỏ xuống nền đất.
Tôi đứng trước cửa rất lâu.
Không khóc.
Cũng không gào thét.
Tôi lặng lẽ ra giếng múc một xô nước, cầm theo chiếc khăn rồi ngồi xổm trước cửa.
Kiên nhẫn lau từng chút một.
Lớp sơn đỏ bám rất chặt, vô cùng khó tẩy.
Hai bàn tay tôi nhanh chóng dính đầy màu hóa học nồng nặc.
Ngay cả trong kẽ móng tay cũng loang lổ màu đỏ, mãi không rửa sạch được.
Gió thu ban đêm lạnh buốt, xuyên qua lớp áo mỏng trên người.
Tôi cứ thế lau suốt cả một đêm.
Đến khi phía chân trời dần hửng sáng, mấy dòng chữ trên cửa mới miễn cưỡng nhạt đi.
Lúc chống người đứng dậy, chân phải vì ngồi xổm quá lâu đã hoàn toàn tê cứng.
Tôi mất thăng bằng, ngã thẳng xuống vũng bùn nước.
“Lâm Vãn, em làm vậy để làm gì?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía trên.
Tôi ngẩng đầu.
Trong màn sương mỏng của buổi sớm, Hạ Tranh đang đứng đó, đôi mày nhíu chặt nhìn tôi.
“Đến xem tôi thê thảm thế nào à?”
Tôi chống tay xuống đất định đứng dậy, nhưng chân hoàn toàn không còn chút sức lực.
Anh bước tới, định đưa tay đỡ tôi.
Tôi lập tức hất mạnh tay anh ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Bàn tay Hạ Tranh khựng giữa không trung.
Sắc mặt anh cũng trầm hẳn xuống.
“Rốt cuộc em đang giận chuyện gì?”
Anh hạ thấp giọng hỏi.
Tôi nhìn anh, chẳng còn muốn nói thêm bất cứ điều gì.
“Trưởng đồn Hạ, cửa tiệm của tôi bị người ta phá rồi.”
“Là cảnh sát, anh đến để bắt người… hay là đến dạy dỗ tôi?”
4
Hạ Tranh nhìn lớp sơn đỏ loang lổ trên cánh cửa tiệm.
Hàm răng anh nghiến chặt.
“Chuyện này, anh sẽ điều tra rõ.”
Chỉ để lại một câu như thế, anh xoay người sải bước rời đi.
Tôi không hề đặt hy vọng vào lời nói ấy.
Điều tra rõ thì đã sao?
Danh tiếng của tôi cũng đã bị hủy hoại rồi.
Nhưng tôi không được phép gục ngã.
Năm ấy, cậu tôi vay tiền khắp nơi để cho tôi học nghề.
Dù thế nào, tôi cũng phải trả hết khoản nợ đó.
May mắn là ông trời vẫn chưa dồn con người vào đường cùng.
Trên huyện vừa khai trương một nhà hàng lớn.
Ông chủ rất thích chiếc ghế thái sư mà trước đây tôi từng làm.
Ông ấy bảo tôi mang mẫu lên huyện để bàn về một đơn hàng lớn.
Nếu ký được hợp đồng này, không chỉ có thể trả sạch nợ, mà tôi còn đủ tiền thuê một mặt bằng trên huyện để mở cửa hàng riêng.
Đây chính là cơ hội duy nhất giúp tôi thay đổi cuộc đời.
Buổi chiều hôm đó, tôi cẩn thận dùng bạt chống mưa bọc kín chiếc ghế thái sư chạm khắc tinh xảo, rồi buộc chắc lên xe ba gác.
Bầu trời xám xịt, mây đen kéo kín, báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Tôi gò lưng đạp chiếc xe ba gác nặng trĩu, chật vật hướng về phía huyện.
Rời khỏi thị trấn là một đoạn đường đất gồ ghề, đầy những ổ gà lớn nhỏ.
Cuối cùng, cơn mưa cũng trút xuống.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, quất vào mặt đau rát.
Ngay khi tôi sắp ra tới đường lớn, phía trước bỗng xuất hiện một chiếc máy kéo chắn ngang lối đi.