Thịt Kho Và Chiếc Kẹp Tóc Đỏ

Chương 2



Trần Tuyết Kiều đưa tay che miệng, khẽ bật cười.

“Thịt kho gì mà đen sì thế này, ăn nổi không vậy?”

Tôi siết chặt mép đĩa.

“Chỉ là thắng nước màu hơi quá tay thôi, mùi vị vẫn không ảnh hưởng.”

“Dạ dày anh Tranh không tốt, mấy món quê mùa kiểu này anh ấy ăn không nổi đâu.”

Trần Tuyết Kiều nũng nịu kéo lấy tay áo Hạ Tranh.

“Đi thôi anh Tranh, ở nhà đã hầm canh sườn xong rồi.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Chờ anh gạt tay cô ta ra, hoặc chí ít cũng nói một câu từ chối.

Thế nhưng, Hạ Tranh chỉ cúi người ném đầu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da nghiền tắt.

Anh đứng dậy, tiện tay phủi lớp mùn cưa bám trên quần.

“Được, về thôi.”

Giọng anh hờ hững, không gợn chút cảm xúc.

Tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu, lạnh buốt đến tê dại.

“Hạ Tranh.”

Tôi gọi với theo, giọng nói khẽ run.

“Thịt kho… anh không ăn nữa sao?”

Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Hôm nay không có khẩu vị.”

Trần Tuyết Kiều đắc ý khoác lấy cánh tay anh.

“Lâm Vãn, cô cứ giữ lại mà ăn một mình đi.”

“À đúng rồi, chân cô vốn không vững, bưng đĩa thì nhớ cẩn thận, đừng để rơi đấy.”

Hai người sánh vai bước ra khỏi sân.

Bóng dáng bộ quân phục xanh và chiếc áo sơ mi hoa đi cạnh nhau, xứng đôi đến ch.ói mắt.

Tôi đứng bất động tại chỗ, chân phải âm ỉ nhức đau.

Đĩa thịt kho vừa mới bắc xuống vẫn còn tỏa hương thơm ngào ngạt.

Tôi bưng đĩa đi tới chiếc thùng nước cặn đặt ở góc tường, khẽ nghiêng cổ tay.

Toàn bộ thịt cùng nước sốt lập tức đổ sạch vào bên trong.

“Lâm Vãn, mày đúng là tự mình đa tình.”

Tôi khẽ cười tự giễu chính mình.

2

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn mở cửa xưởng mộc như thường lệ.

Sau một đêm trằn trọc không ngủ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Tôi cầm chiếc bào lên, bắt đầu xử lý tấm gỗ tần bì thượng hạng.

Mùn gỗ bay lả tả trong không khí, mùi hương gỗ dìu dịu cuối cùng cũng khiến tâm trạng bực bội của tôi vơi đi đôi chút.

Đến gần trưa, trong tiệm xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

“Nơi này đúng là vừa rách vừa bẩn.”

Trần Tuyết Kiều bịt mũi, giẫm đôi giày cao gót bước vào.

Tôi dừng động tác trong tay.

“Mua nội thất thì xem catalogue. Không mua thì tránh sang một bên, đừng chắn ánh sáng.”

“Tính khí cũng dữ thật đấy.”

Trần Tuyết Kiều hừ lạnh, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ, đặt mạnh xuống bàn.

“Ủy ban thị trấn muốn đặt làm ba chiếc bàn làm việc, chỉ đích danh giao cho cô thực hiện.”

Tôi liếc mắt nhìn tờ giấy.

Quả nhiên là con dấu của cơ quan nhà nước.

“Kích thước và yêu cầu đều ghi rõ ở đây. Ba ngày sau giao hàng.”

Trần Tuyết Kiều ghé sát lại gần, hạ thấp giọng.

“Làm nổi không, đồ què?”

Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Tôi cầm cây bút chì, bình tĩnh kẻ một đường trên tấm gỗ.

“Làm được. Đặt cọc đi.”

“Không có tiền cọc. Hàng của cơ quan nhà nước thì giao xong mới thanh toán.”

Trần Tuyết Kiều khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Nhớ đừng có ăn bớt nguyên liệu đấy. Đến lúc nghiệm thu, chính anh Tranh sẽ tự mình tới.”

Nghe thấy tên Hạ Tranh, cây bút trong tay tôi khựng lại trong chốc lát.

“Việc làm ăn của tôi dựa vào lương tâm.”

Tôi không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp.

Ba ngày tiếp theo, gần như tôi không hề chợp mắt.

Để kịp tiến độ, chân phải phải đứng quá lâu nên sưng lên thấy rõ.

Nhưng khi nhìn ba chiếc bàn làm việc được mài nhẵn bóng, từng mộng gỗ khít đến hoàn hảo, tôi lại cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Chiều hôm giao hàng.

Trần Tuyết Kiều dẫn theo vài cán bộ của thị trấn đến xưởng.

Hạ Tranh cũng có mặt.

Anh mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, vành mũ ép thấp xuống chân mày, trông càng thêm lạnh lùng và nghiêm nghị.

“Anh Tranh, anh mau xem đi. Mấy chiếc bàn này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn!”

Vừa bước vào cửa, Trần Tuyết Kiều đã lớn tiếng kêu lên.

Cô ta cầm thước dây đo ngay trên mặt bàn.

“Dài hơn một centimet, rộng hơn nửa centimet. Làm thế này thì đặt vào văn phòng kiểu gì?”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Tôi làm hoàn toàn theo đúng bản vẽ kích thước cô đưa.”

“Cô nói bậy! Kích thước tôi đưa rõ ràng không phải thế này!”

Trần Tuyết Kiều lập tức rút một tờ giấy khác từ trong túi ra.

“Mọi người nhìn đi, đây mới là bản gốc!”

Tôi bước tới nhìn kỹ, lập tức nhận ra các số đo trên tờ giấy đã bị ai đó lặng lẽ sửa lại bằng bút chì.

“Cô sửa số đo.”

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô vu khống ai vậy? Rõ ràng là mắt cô kém nên nhìn sai, giờ còn muốn đổ lên đầu tôi?”

Trần Tuyết Kiều lập tức trở mặt.

Cô ta bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh chiếc bàn gỗ trước mặt.

Chiếc bàn gỗ nguyên khối vốn rất nặng, nhưng cú đẩy ấy khiến nó nghiêng hẳn về phía tôi.

Chân tôi vốn không linh hoạt, hoàn toàn không kịp tránh.

Góc bàn nặng nề đập mạnh vào đầu gối chân phải.

“Á…”

Tôi đau đến bật thành tiếng, cả người ngã phịch xuống nền đất.

Cơn đau như xuyên thấu tận xương, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trán.

“Có chuyện gì vậy?”

Hạ Tranh sải bước tới, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thế nhưng, người đầu tiên anh nhìn lại là Trần Tuyết Kiều, chứ không phải tôi.

“Anh Tranh, cô ta tự đứng không vững nên ngã thôi, còn muốn ăn vạ nữa.”

Trần Tuyết Kiều bĩu môi, bày ra vẻ mặt đầy oan ức.

Hạ Tranh ngồi xổm xuống, nhìn chiếc bàn nằm dưới đất rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch vì đau của tôi.

“Lâm Vãn, kích thước bàn làm sai là sự thật.”

Giọng nói của anh lạnh lùng, hoàn toàn mang dáng vẻ xử lý công việc.

Tôi nghiến chặt răng, nhìn thẳng vào anh.

“Là cô ta sửa bản vẽ!”

“Chứng cứ đâu?”

Hạ Tranh bình tĩnh hỏi ngược lại.

Tôi lập tức cứng họng.

Bản vẽ từ đầu đến cuối đều nằm trong tay Trần Tuyết Kiều, tôi lấy gì để chứng minh?

“Nếu kích thước không đúng thì xử lý theo hợp đồng. Lô hàng này phía nhà nước không thể nhận.”

Hạ Tranh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Số gỗ bị hỏng, cô tự chịu.”

Những người đứng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Con què này tay nghề đúng là không ra sao.”

“Đến cả tiền của nhà nước mà cũng dám lừa, gan lớn thật.”

Tôi ngồi trên nền đất lạnh buốt.

Chân phải đau đến mức gần như mất hết cảm giác.

Nhưng thứ lạnh hơn cả, lại chính là trái tim tôi.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Tranh, tôi bỗng thấy quyết định của mình năm năm trước… hóa ra chưa từng sai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...