Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu Tướng, Chồng Tôi Không Phải Anh
Chương 3
03
Cố Diễn Thâm lại mở khung trò chuyện với Hứa Dương.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng anh gửi trước khi rời đi.
【Nghĩ thông rồi thì gọi cho anh.】
Anh nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Có gì đó… không đúng.
Anh quá hiểu Hứa Dương.
Trước đây, mỗi lần hai người chiến tranh lạnh, cô vẫn luôn âm thầm tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh.
Thế nhưng từ ngày anh chuyển đến ký túc xá đến nay đã tròn năm ngày.
Cô không gọi điện.
Không nhắn tin.
Ngay cả vòng bạn bè cũng chẳng cập nhật lấy một dòng.
“Lão Cố.”
Một đồng đội bất ngờ đưa điện thoại đến trước mặt anh.
“Ảnh cưới của chị dâu… đẹp thật đấy.”
Cố Diễn Thâm khựng lại.
Đó là bài đăng mới nhất của Tô Noãn.
Chín tấm ảnh được chụp vô cùng chỉn chu.
Ở bức hình chính giữa, Hứa Dương khoác lên mình bộ hỷ phục truyền thống.
Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cưới phủ kín lụa đỏ.
Ánh nắng len qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên người cô một tầng sáng ấm áp.
Cô khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức anh chợt nhận ra…
Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô.
Không còn thấp thỏm chờ đợi.
Không còn dè dặt lấy lòng.
Chỉ còn lại sự bình yên và thanh thản.
Bên dưới bài đăng là vô số bình luận của bạn bè chung.
"Chị Dương xinh quá trời!"
"Lão Cố đúng là người có phúc."
"Cuối cùng cũng chờ được ngày hai người kết hôn rồi. Chúc mừng nhé!"
Tô Noãn từ lâu đã chặn anh xem vòng bạn bè.
Anh không thể nhìn thấy bài đăng ấy bằng tài khoản của mình.
Chỉ có thể nhìn qua điện thoại của người khác.
Một cảm giác bực bội vô cớ chợt dâng lên trong lòng.
Cô làm thật?
Lại còn làm rầm rộ đến thế?
Anh nhếch môi cười lạnh.
“Diễn cũng giống thật đấy.”
“Cứ để cô ấy diễn tiếp đi. Tôi không xuất hiện, xem cô ấy một mình kết thúc vở kịch này thế nào.”
Người đồng đội cười gượng.
“Lão Cố, có cần làm căng vậy không?”
“Có những chuyện không thể nuông chiều.”
Cố Diễn Thâm cắt ngang.
“Nhất là khi bên cạnh cô ấy còn có người suốt ngày châm ngòi.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp.
“Đợi chuyện này qua đi, tôi sẽ để cô ấy hiểu… nên tránh xa kiểu bạn bè nào.”
Trong mắt anh, Tô Noãn từ lâu đã là người luôn xúi giục Hứa Dương nổi loạn.
Ngày hai mươi sáu tháng Chạp.
Chính là ngày hôm sau khi bộ ảnh cưới được đăng lên.
Hôm ấy, Cố Diễn Thâm thức dậy rất sớm.
Anh chợt nhớ đến bữa cơm năm ngoái.
Hôm đó, bố mẹ Hứa Dương từng bóng gió nói rằng cuối năm là ngày đẹp cuối cùng để kết hôn.
Nếu bỏ lỡ, phải chờ sang mùa xuân năm sau.
Lúc ấy, anh chỉ cười, vừa gắp thức ăn cho hai người vừa đáp:
“Không vội đâu, còn nhiều thời gian mà.”
Trong lòng anh lại nghĩ:
Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, sao có thể để vài cuốn lịch chọn ngày quyết định?
Không ngờ…
Hứa Dương lại thật sự ghi nhớ câu nói ấy.
Còn chọn đúng ngày đó làm lễ cưới.
Điện thoại liên tục rung lên.
Tin nhắn từ nhóm đồng đội nối nhau gửi đến.
"Lão Cố, thật sự không đi à? Anh em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần cậu gật đầu là xuất phát."
"Có cần chuẩn bị xe đón dâu không? Giờ đi vẫn còn kịp đấy."
Anh cười nhạt, trả lời ngay trong nhóm.
"Vội gì chứ? Cứ để cô ấy chờ."
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hứa Dương đang mặc váy cưới, thấp thỏm ngồi trong phòng tân hôn, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa.
Càng nghĩ, cảm giác chiến thắng càng khiến anh hài lòng.
Lần này…
Anh phải để cô nếm đủ cảm giác sốt ruột.
Để sau này cô không dám dùng chuyện kết hôn để ép anh thêm lần nào nữa.
Đúng lúc ấy, một đồng đội bất ngờ gửi vào nhóm ảnh chụp màn hình bài đăng mới của Tô Noãn.
Trong ảnh là căn phòng tân hôn được trang trí vô cùng chỉn chu.
Chữ Hỷ đỏ rực dán trên tường.
Bóng bay hình trái tim lơ lửng khắp căn phòng.
Trên giường trải đầy táo đỏ, lạc, nhãn khô và hạt sen.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, khiến cả căn phòng tràn ngập hơi thở hạnh phúc.
Dòng trạng thái chỉ có một câu.
【Cô gái của tớ nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Chú rể còn không mau tới đón cô dâu đi!】
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
"Mẹ kiếp! Chuẩn bị thật rồi!"
"Lão Cố, cậu còn không đi thì tôi cũng sốt ruột thay!"
"Cố Diễn Thâm! Là đàn ông thì mau lên! Đừng để mất vợ thật!"
"Gửi địa chỉ đi! Anh em đi cùng cậu!"
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh.
Anh nhìn chằm chằm bức ảnh ấy.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Mọi thứ trong căn phòng kia đều như đang chờ chú rể xuất hiện.
Anh tưởng tượng cảnh mình đẩy cửa bước vào.
Hứa Dương mặc váy cưới, ngẩng đầu nhìn anh đầy kinh ngạc giữa tiếng reo hò của mọi người.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh bất giác dao động.
Anh quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ.
Bộ lễ phục quân đội được treo ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất.
Giày da.
Cà vạt.
Khuy măng sét.
Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn.
Một tuần trước, chẳng hiểu vì sao anh lại dặn trợ lý chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Lúc ấy anh chỉ nghĩ…
Có chuẩn bị cũng chẳng mất gì.
Trong nhóm chat, mọi người vẫn không ngừng thúc giục.
Sự cứng rắn trong lòng anh cuối cùng cũng có chút lung lay.
Anh cầm điện thoại, cố ý giữ vẻ miễn cưỡng.
“Được rồi, được rồi.”
“Ồn chết đi được.”
“Để tôi thay quần áo.”
Giống như anh chỉ bất đắc dĩ chiều theo ý mọi người.
Thế nhưng vừa đứng dậy, bước chân anh đã nhanh hơn thường ngày mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh vừa cài xong chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng, đang chuẩn bị khoác bộ lễ phục lên thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là người đồng đội được cử đi dò trước.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy hoang mang.
“Lão Cố… căn hộ của cậu với Hứa Dương đã bán rồi.”
“Bọn tôi… phải đến đâu đón dâu đây?”