Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu Tướng, Chồng Tôi Không Phải Anh
Chương 4
04
“Bán cái gì cơ?”
Cố Diễn Thâm sững người, nhất thời không hiểu đồng đội đang nói gì.
“Căn hộ của hai người đó! Bảo vệ nói mấy hôm trước vừa hoàn tất thủ tục sang tên rồi!”
Động tác mặc áo lễ phục của anh khựng lại.
Chiếc áo vẫn lơ lửng giữa không trung.
“Sang tên?”
Anh cau mày.
“Cậu nói rõ hơn xem.”
“Chính là căn hộ cậu với chị Hứa Dương đang ở! Bảo vệ bảo chủ nhà đổi rồi. Tôi còn hỏi chị Hứa Dương chuyển đi đâu, nhưng ông ấy cũng không biết!”
Giọng người bên kia càng lúc càng gấp gáp.
“Lão Cố, chẳng lẽ hai người dọn nhà mà không báo anh em? Giờ bọn tôi biết đến đâu đón dâu đây?”
Đầu óc Cố Diễn Thâm như vừa bị một tiếng sét giáng xuống.
Những lời sau đó anh gần như không còn nghe rõ.
Bán rồi...
Căn hộ ấy...
Nơi anh và Hứa Dương cùng nhau xem từng bản thiết kế, tự tay chọn từng món nội thất, từng chút một gây dựng thành mái ấm.
Cũng là nơi cả hai từng hẹn sẽ trở thành phòng tân hôn sau ngày cưới.
Anh đứng chết lặng.
“Lão Cố? Lão Cố!”
Đầu dây bên kia vẫn sốt ruột gọi.
“Giờ phải làm sao đây?”
Yết hầu Cố Diễn Thâm khẽ chuyển động.
Thế nhưng anh không thốt nổi một lời.
Ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc áo khoác quân phục vừa bị anh đánh rơi dưới đất.
“Địa chỉ...”
Giọng anh khàn đặc.
“Mau xin bảo vệ thông tin của chủ mới, hoặc số điện thoại bên môi giới!”
Vừa quát vào điện thoại, anh vừa lao vội ra khỏi phòng.
Bán nhà...
Cô thật sự bán căn nhà đó sao?
Hay nói đúng hơn...
Cô đã không còn cần ngôi nhà mà hai người cùng vun đắp suốt năm năm.
Cũng không còn cần anh nữa.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh gạt bỏ toàn bộ lòng kiêu hãnh.
Liên tục gọi cho Hứa Dương.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.
Đáp lại anh chỉ có giọng nói máy móc lạnh lùng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Điện thoại của cô đã tắt.
Đúng vào ngày anh cuối cùng cũng quyết định đến đón cô.
Đúng vào khoảnh khắc anh định xuất hiện trước mặt cô như một bất ngờ.
Cô lại tắt máy.
05
Cố Diễn Thâm siết chặt điện thoại rồi tắt màn hình.
Lý trí còn sót lại khiến anh bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Anh lập tức lái xe đến chỗ đám đồng đội đang chờ.
Ai nấy đều bối rối chẳng kém gì anh.
Một người lục lọi trong xe hồi lâu mới lấy ra một tấm thiệp cưới đã hơi nhăn.
Lúc đưa cho anh, người đó ngượng ngùng giải thích.
“Lão Cố... chị Hứa Dương nhờ người đặt trực tiếp lên xe tôi.”
“Nghe cậu nói cậu là chú rể nên tôi tưởng cậu biết hết rồi... Thế là tiện tay ném sang một bên.”
Cố Diễn Thâm giật lấy tấm thiệp.
Ánh mắt lập tức dừng lại ở bốn chữ nổi bật.
Cố Hứa Liên Hôn.
Trái tim đang treo lơ lửng bỗng được thả xuống.
Họ Cố...
Là anh.
Thử váy cưới mà giấu anh.
Bán nhà.
Tắt điện thoại.
Đó hoàn toàn không giống Hứa Dương.
Chắc chắn lại là Tô Noãn bày trò.
Muốn dùng cách này ép anh phải sốt ruột.
Nhưng...
Tên chú rể trên thiệp cưới thì không thể giả được.
Anh nhắm mắt hít sâu.
Đến khi mở mắt ra, cảm xúc hỗn loạn đã bị anh cưỡng ép đè xuống.
“Giờ đi đâu?”
Có người lên tiếng.
“Nhà thì bán rồi, chủ mới chắc chắn không cho mình vào.”
Cố Diễn Thâm cất tấm thiệp.
“Chuyện căn nhà... sau hôn lễ tôi sẽ hỏi cô ấy sau.”
Bây giờ, điều quan trọng nhất là đón cô dâu.
“Đến khách sạn.”
Ngón tay anh gõ nhẹ lên tên khách sạn in dưới thiệp mời.
“Xuất phát.”
Suốt quãng đường, anh ngồi ở ghế sau.
Đầu ngón tay vô thức vuốt ve hai chữ Cố Hứa trên tấm thiệp.
Sự bất an trong lòng vừa dịu đi đôi chút.
Lại nhanh chóng bị một cảm giác khó tả thay thế.
Nếu thiệp cưới đã phát hết...
Vì sao Hứa Dương vẫn tắt máy?
Vì sao ngay cả Tô Noãn cũng không nghe điện thoại?
Những câu hỏi ấy giống như từng mảnh băng nhỏ.
Lặng lẽ len vào trái tim vừa mới ấm lên của anh.
Xe dừng trước khách sạn.
Tấm biển lớn ghi dòng chữ Cố Hứa Liên Hôn được đặt ngay lối vào.
Nhìn thấy nó, tâm trạng căng thẳng của anh cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Anh bước nhanh vào trong.
Không để ý đến nhân viên lễ tân.
Cũng chẳng buồn quan tâm những ánh mắt đầy phức tạp của khách mời đang hướng về phía mình.
Anh chỉ cho rằng vì mình đến quá vội, quần áo còn chưa chỉnh tề nên mọi người mới nhìn nhiều như vậy.
Bên trong sảnh cưới ngập tràn hương hoa.
Mọi chi tiết đều được chuẩn bị vô cùng chỉn chu.
Đứng giữa không gian ấy, đáy lòng Cố Diễn Thâm bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Hóa ra...
Hứa Dương đã thật sự dành rất nhiều tâm huyết cho hôn lễ này.
Chỉ tiếc, cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.
Ngay sau đó, nó bị sự tiếc nuối lấp đầy.
Đáng lẽ...
Tất cả những điều này phải do chính tay anh chuẩn bị.
Từ màn cầu hôn.
Việc chọn váy cưới.
Lên thực đơn tiệc.
Cho đến cách trang trí sảnh cưới.
Mỗi một bất ngờ đều nên là món quà anh dành cho cô.
Còn bây giờ...
Anh lại giống một vị khách đến muộn.
Chỉ có thể bị động bước vào một hôn lễ đã được chuẩn bị hoàn chỉnh.
Anh mím môi.
Ép bản thân gạt đi cảm giác bị đứng ngoài cuộc.
Không sao.
Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian.
Anh có thể từ từ bù đắp cho cô.
Điều quan trọng nhất lúc này...
Là hoàn thành hôn lễ.
Anh chỉnh lại cổ áo quân phục.
Rồi ngẩng đầu nhìn về phía lối vào.
Lặng lẽ chờ cô dâu của mình xuất hiện.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bước tới.
“Thưa anh, phiền anh xuất trình thiệp mời.”