Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 7



Những ngày đầu trở lại quân đội, ngày nào Trần Dục cũng nhắn cho tôi kể chuyện thú vị.

Ví dụ như có chiến sĩ bị huấn luyện dã ngoại tới mức đi nhầm ký túc xá.

Hay đám lính trong phòng bàn nhau cách theo đuổi con gái.

Kết quả sau khi nghe lời bạn cùng phòng, cô gái kia nhắn lại:

“Hay anh lên mạng bỏ tiền mua khóa học tán gái đi? Đọc WeChat anh gửi mỗi ngày tôi chỉ muốn đi ch//ết.”

Đôi khi là hình ảnh căng tin khuya.

Anh chụp cho tôi xem cảnh mấy chiến sĩ tranh cướp miếng thịt kho tàu cuối cùng như đánh trận.

Cho đến ngày thứ bảy.

Khung chat đột nhiên dừng lại ở dòng:

【Tối nay có nhiệm vụ, ngủ sớm nhé.】

Ban đầu tôi nghĩ do quy định bảo mật.

Cho đến ngày thứ mười lăm, Tô Viện Viện cầm điện thoại lao vào.

Trên màn hình là tin tức địa phương:

“Biên giới xảy ra lũ bùn đá, chiến sĩ khẩn cấp cứu viện, hai người trọng thương.”

Trong bản tin không nhắc tên.

Nhưng tay tôi run dữ dội khi nhìn thấy bốn chữ “hai người trọng thương”.

Tôi gọi cho anh.

Tắt máy.

Gửi WeChat cũng không có ai trả lời.

Tô Viện Viện giúp tôi tìm số điện thoại công khai của đơn vị.

Người tham mưu bắt máy rất khách sáo:

“Xin lỗi, trong thời gian làm nhiệm vụ không thể chuyển máy.”

“Vậy còn Trần Dục thì sao?”

“Tôi hỏi anh, Thiếu tá Trần Dục có ở trong đội cứu viện đó không?!”

Tôi hét vào điện thoại, nước mắt rơi xuống bàn phím lộp bộp.

“Xin cô kiên nhẫn chờ thông báo.”

Chờ đợi.

Tên WeChat của anh cũng là “Chờ đợi”.

Hóa ra hai chữ ấy nhai trong miệng lại đắng như vậy.

Đúng lúc ấy điện thoại đột nhiên reo lên.

Là một số lạ, địa chỉ hiển thị ở thành phố bên cạnh.

Tôi do dự rồi bắt máy.

Trong điện thoại vang lên giọng phụ nữ dịu dàng:

“Xin hỏi có phải cô Miêu Khanh Khanh không? Tôi là mẹ của Trần Dục.”

“Cô có tiện qua đây một chuyến không? Tôi và bố Trần Dục có vài chuyện muốn nói với cô.”

Chiếc điện thoại trong tay tôi “bốp” một tiếng rơi xuống đất.

Nhà họ Trần nằm trong khu tập thể quân nhân cũ ở khu phố cổ, trên tường phủ kín dây thường xuân.

Mẹ Trần rót cho tôi một ly trà hoa cúc.

Trên chiếc cốc thủy tinh còn in dòng chữ đã phai màu:

“Phục vụ nhân dân.”

“Lâu rồi chúng tôi không liên lạc được với Trần Dục.”

Bà nhét vào tay tôi một miếng bánh đậu xanh.

“Tôi với bố nó nghĩ… để con qua đây ngồi chơi một lát.”

Bố Trần ngồi trên ghế mây đối diện.

Ông mặc bộ quân phục cũ đã bạc màu, ngón tay không ngừng xoa lên đầu gối.

“Thằng nhóc Trần Dục này bướng lắm.”

“Có vài chuyện chúng ta vốn muốn nói với con từ lâu rồi, nhưng nó cứ ngăn lại, không cho chúng ta kể.”

Mẹ Trần khẽ thở dài, đứng dậy lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp sắt.

“Con gái, xem cái này đi.”

Bên trong hộp là cả một chồng giấy viết thư dày cộm.

“Đây là…”

Tôi cầm lấy những tờ giấy, đầu ngón tay run lên.

“Di thư.” Giọng bố Trần rất trầm.

“Từ lần đầu tiên thằng Dục tham gia huấn luyện dã ngoại sau khi nhập ngũ, mỗi lần đi xa nó đều viết.”

“Làm cha mẹ, mỗi lần đọc tim đều đau như cắt. Nhưng nó cứ nói lỡ như có chuyện gì thì cũng phải để lại chút nhớ nhung.”

Hô hấp của tôi như ngừng lại trong nháy mắt.

Mắt mẹ Trần đỏ hoe:

“Hôm đó từ trường về, đầu gối nó trầy mất một mảng lớn, bảo là lúc đỡ một bạn học bị té nên va phải.”

“Chúng tôi hỏi là ai, nó sống ch//ết cũng không chịu nói, còn bảo chúng tôi đừng hỏi nữa.”

Nội dung trên những tờ giấy khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tết năm nhất đại học:

“Nơi làm nhiệm vụ ở vùng núi, tín hiệu không tốt. Hình như Miêu Khanh Khanh có người yêu rồi, chúc cô ấy hạnh phúc.”

Mùa thu ba năm trước:

“Dạo này Miêu Khanh Khanh hình như tâm trạng không tốt. Lần nghỉ phép về tôi nhìn thấy cô ấy đi chơi với bạn thân ngoài phố, nhưng trông vẫn không vui vẻ gì. Không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Mùa hè hai năm trước:

“Tôi nghe bạn học cấp ba nói Khanh Khanh gặp tai nạn giao thông. Tôi rất lo. Mong cô ấy bình an.”

Mùa đông năm ngoái:

“Tôi sắp tới vùng cao nguyên làm nhiệm vụ. Nếu tôi xảy ra chuyện, mong bố mẹ đừng nói những điều này cho cô ấy biết.”

“Sau vụ tai nạn giao thông, tôi từng đi thăm cô ấy vài lần, nhưng mỗi lần cô ấy đều nhìn tôi rất mờ mịt. Giờ cô ấy không nhớ tôi nữa, cũng đã có bạn trai rồi. Đừng khiến cô ấy khó xử.”

Tờ giấy cách đây hai tháng:

“Cô ấy chia tay rồi. Nghe nói khóc rất nhiều. Nếu tôi có thể bình an trở về, thật muốn gặp cô ấy một lần để an ủi.”

“Hồi cấp ba, chỉ để được nhìn cô ấy thêm vài lần, tôi thường cố tình đi đường vòng để lên nhà vệ sinh. Thật nhớ khoảng thời gian đó.”

“Dù không nói chuyện, nhưng ít ra khi ấy chúng tôi vẫn còn có thể ‘gặp nhau’.”

Tờ cuối cùng được viết cách đây một tháng:

“Gặp lại cô ấy rồi. Ở quán ăn ven đường.”

“Cô ấy say, cũng không nhận ra tôi nữa.”

“Cô ấy nói muốn kết hôn với tôi để kiếm một nghìn năm trăm tệ.”

“Thật tốt. Cô ấy vẫn đáng yêu như vậy.”

“Nếu lần này tôi dũng cảm thêm một chút thì sao?”

“Đứa nhỏ này…”

Bố Trần lau mặt.

“Mười năm rồi, lần nào viết di thư cũng phải nhắc tới con.”

“Chúng tôi nhìn ra từ lâu rồi. Nó đâu phải lưu lại chút nhớ nhung.”

“Nó là xem con như nỗi nhớ của mình.”

Tờ giấy trong tay tôi rơi xuống đất.

Nước mắt rơi lên ba chữ “Miêu Khanh Khanh”, làm nhòe cả mực xanh.

Hóa ra ngày đó trên đường chạy, lúc anh kéo tôi đứng dậy, nhiệt độ nơi đầu ngón tay không phải là ảo giác.

Hóa ra những lần tôi đi dạo phố với Lộc Minh, vô tình nhìn thấy bóng dáng mặc áo thể thao màu xanh kia… cũng không phải trùng hợp.

Mỗi lần tôi muốn xem bộ phim yêu thích, luôn có người âm thầm mua VIP nền tảng đó cho tôi.

Tôi còn ngốc nghếch nghĩ chắc ai nạp nhầm…

“Từ sau khi nhập ngũ, nó bắt đầu viết những thứ này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...