Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn
Chương 6
Hai chữ “anh Lộc” của anh làm Lộc Minh nghẹn họng, chỉ có thể mặt mày khó coi quay người bỏ đi.
Bàn bên cạnh bắt đầu rì rầm bàn tán.
Tôi nghe thấy có người nói:
“Người đàn ông bên cạnh Miêu Khanh Khanh khí thế mạnh thật…”
Tôi nhịn không được lén véo đùi Trần Dục một cái:
“Được lắm nha Thiếu tá, diễn xuất online phết.”
Anh cúi đầu bóc tôm cho tôi, khóe môi cong cong:
“Đối phó tình địch thì không cần diễn.”
Đúng lúc ấy, Lâm Uyển mặc váy cưới đi tới mời rượu.
Lúc tà váy quét qua ghế tôi, cô ta “vô tình” làm đổ ly rượu vang đỏ lên chiếc váy trắng của tôi.
“Ái chà xin lỗi nha Khanh Khanh!”
Cô ta giả bộ cuống quýt rút khăn giấy.
“Đều tại tôi vụng về quá.”
Tôi còn chưa kịp nổi nóng thì Trần Dục đã lấy khăn ướt đưa tới, nửa quỳ xuống giúp tôi lau váy.
Động tác anh rất chậm.
Lúc ngón tay chạm tới đầu gối tôi, anh bỗng khựng lại.
Đó chính là chỗ năm xưa bị té ngã để lại sẹo.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lạnh đến như đóng băng.
“Cô Lâm.”
“Mời rượu thì cứ mời rượu, kéo váy cưới chui xuống dưới ghế người khác làm gì? Sợ mọi người không nhìn ra cô nóng lòng muốn lên vị trí chính thất à?”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mặt Lâm Uyển đỏ bừng như gan heo.
“Anh nói chuyện kiểu gì vậy hả?!”
“Tôi trước giờ nói chuyện luôn thẳng thắn.”
Trần Dục đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc túi gấp đưa cho tôi.
“Đi thay đồ nhé? Anh đã nhờ người mang váy dự phòng tới rồi.”
Lúc này tôi mới phát hiện anh còn mang theo cả túi đồ khẩn cấp.
Bên trong không chỉ có váy.
Mà còn có kem chống nắng, băng cá nhân, thậm chí còn có cả cây son đúng nhãn hiệu tôi hay dùng.
Lúc vào nhà vệ sinh thay váy, tôi nghe thấy bên ngoài Lâm Uyển đang cãi nhau với Lộc Minh.
“Anh nhìn xem cô ta dẫn loại người gì tới vậy? Cố ý tới phá đám đúng không?”
“Em bớt nói vài câu đi!”
Lộc Minh hạ giọng.
“Người đàn ông đó nhìn là biết không dễ chọc…”
Tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ váy mới, đột nhiên cảm thấy màn kịch này vừa buồn cười vừa đáng thương.
Vừa bước ra ngoài, tôi đã bắt gặp Lộc Minh đang định vào nhà vệ sinh nam để bình tĩnh lại.
Anh ta nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên.
“Khanh Khanh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”
“Anh biết em vẫn còn yêu anh, nếu không em đã không cố ý dẫn đàn ông tới chọc tức anh.”
Tôi thở dài.
“Lộc Minh.”
“Anh nhìn cho rõ đi, anh kết hôn rồi. Người nên đứng cạnh anh là ai, anh không biết sao?”
Không biết từ lúc nào Trần Dục đã đứng phía sau tôi.
Trong tay anh cầm một chiếc áo vest, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
Anh không nhìn Lộc Minh, chỉ cúi đầu hỏi tôi:
“Lạnh không? Có muốn về trước không?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thật sự buông bỏ hoàn toàn.
Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má Trần Dục.
Giọng không lớn, nhưng đủ để Lộc Minh nghe rõ.
“Không lạnh.”
“Vở kịch hay còn chưa xem xong mà.”
Sắc mặt Lộc Minh lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tím tái cả lên rồi loạng choạng bỏ đi.
Trần Dục đưa tay sờ lên chỗ vừa bị tôi hôn, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ m//áu.
Anh véo nhẹ mặt tôi:
“Gan lớn rồi nhỉ?”
“Tôi học theo Thiếu tá mà.”
Tôi cười khoác tay anh.
“Đi thôi, không ăn nữa là tôm hùm đất cay bị cướp sạch bây giờ.”
Trên đường về, Trần Dục đột nhiên nói:
“Đừng vì loại cặn bã đó mà buồn nữa.”
Tôi ngẩn người, rồi bật cười:
“Qua rồi, không còn quan trọng nữa.”
“Nếu sau này còn gặp chuyện như vậy…”
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
“Không cần phí lời với bọn họ.”
“Có anh ở đây.”
Tim tôi lại bắt đầu tăng tốc một cách khó hiểu.
Sau khi dự đám cưới xong, hôm sau Trần Dục phải trở về đơn vị.
Tôi còn đặc biệt xin nghỉ để ra ga tiễn anh.
Trần Dục đứng cạnh cửa sổ toa tàu vẫy tay với tôi:
“Đợi anh trở về.”
Vài phút sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn:
【Anh không thể ở bên em mỗi ngày, nhưng anh có thể cho em một trăm phần trăm trung thành và trách nhiệm.】