Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn
Chương 8
Mẹ Trần nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.
“Nó nói, sau này nếu thật sự có chuyện gì… ít nhất con cũng sẽ biết, đến lúc ch//ết nó vẫn luôn nghĩ về con.”
“Đứa nhỏ Trần Dục này tâm sự nặng lắm.” Bố Trần thở dài.
“Lúc biết con có người yêu, nó đã đốt sạch toàn bộ thư viết cho con, nói không thể làm lỡ dở con.”
“Mãi tới gần đây nghe nói con chia tay, nó mới đỏ mắt nói với chúng ta…”
‘Bố, mẹ… con muốn thử một lần.’”
Tôi cảm thấy cả thế giới như lặng đi.
Những năm tháng bị tôi quên lãng.
Những lần gặp gỡ tôi tưởng chỉ là trùng hợp.
Hóa ra đều là lời tỏ tình câm lặng suốt mười năm của anh.
Mẹ Trần đẩy chiếc hộp sắt về phía tôi.
“Vốn dĩ những chuyện này không nên do bác với bố nó nói ra…”
Bà dừng một chút, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
“Nếu con bằng lòng, đợi lần làm nhiệm vụ này nó bình an trở về… hai đứa hãy nói chuyện thật tốt về những năm qua.”
“Nó thật sự rất thích con.”
Tôi cầm tờ giấy bị gạch xóa kia lên, đầu ngón tay vuốt qua từng nét mực đậm sâu.
Hóa ra có những người thích một ai đó…
Không phải kiểu theo đuổi oanh oanh liệt liệt.
Mà là không dám quấy rầy.
Chỉ mong người ấy sống thật tốt.
Cho dù hạnh phúc đó không liên quan đến mình.
Mẹ Trần tiếp tục nói:
“Hồi lớp mười hai, Trần Dục còn từng phụ đạo cho con.”
“Nó nói khoảng thời gian đó là lúc vui vẻ nhất.”
Đầu tôi đột nhiên đau nhói.
“Xin lỗi bác gái… mấy năm trước cháu từng gặp tai nạn giao thông, mất đi rất nhiều ký ức.”
Ký ức bắt đầu tua lại trong đầu tôi.
Khi ấy tôi ngồi xổm trước cửa phòng giáo viên khóc thút thít.
Vì bài kiểm tra tháng môn toán lại tiếp tục đội sổ, kéo thành tích lớp xuống.
Chủ nhiệm gọi một nam sinh lớp trọng điểm tới, chỉ vào tôi nói:
“Thành tích em ấy tốt, để em ấy phụ đạo cho trò.”
“Trò phải học hành cho tử tế, đừng lười nữa. Lần sau cô xem kết quả kiểm tra của trò thế nào.”
Trong ký ức, người đó mặc bộ đồng phục màu xanh đã bạc màu.
Ngón tay gõ nhẹ lên bài thi của tôi:
“Đợi chút, đường phụ trợ hình học không gian em vẽ sai rồi.”
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên mu bàn tay anh.
Mơ hồ nhìn thấy cả mạch m//áu màu xanh nhạt.
Địa điểm học phụ đạo được chọn ở phòng đọc sách của trường.
Không hiểu sao anh luôn tới sớm hơn nửa tiếng.
Khi ấy tôi còn thấy người này thật ngốc.
Sao lại có người thích dạy học cho người khác như vậy chứ?
Anh dùng bút đỏ chép toàn bộ câu sai của tôi vào sổ tay.
Một bài toán có thể giảng cho tôi vài lần.
Có lần tôi ngẩn người trước bài tổ hợp xác suất, anh đột nhiên đưa cho tôi một viên kẹo trái cây.
“Mẹ anh nói ăn đồ ngọt sẽ thông minh hơn.”
Khoảnh khắc bóc vỏ kẹo ra, tôi nhìn thấy trong cuốn sổ tay của anh có viết:
“Miêu Khanh Khanh sợ tối, sau giờ học phải nhìn cô ấy đi vào hành lang mới được.”
Khi đó tôi chỉ nghĩ mình gặp được một người tốt bụng.
Đến bây giờ mới hiểu.
Người đàn ông trên thao trường có vẻ chẳng quan tâm điều gì ấy…
Mười năm trước đã âm thầm ghi nhớ từng chuyện nhỏ liên quan đến tôi.
Trang cuối cuốn sổ kẹp hai tấm vé xem phim.
Ngày ghi trên vé chính là hôm kết thúc kỳ kiểm tra tháng.
Hôm đó toán của tôi làm cực kỳ tốt, chắc chắn đủ điểm qua môn.
Tôi vui vẻ nói với anh rằng sau này không cần phụ đạo nữa.
Mà không hề nhìn thấy tia mất mát thoáng qua trong mắt anh.
Khi ấy… chắc anh định rủ tôi đi xem phim.
Nghĩ tới đây, tôi không kìm được mà bật khóc.
Lúc đẩy chiếc hộp trở lại ngăn tủ, tôi phát hiện dưới đáy còn đè một tờ giấy.
“Nếu tôi hi sinh, hãy đưa cuốn sổ tay cho Khanh Khanh.”
“Nói với cô ấy… bộ phim năm đó chưa kịp xem cùng nhau, kiếp sau tôi nhất định bù lại.”
Rời khỏi nhà họ Trần, tôi lấy điện thoại ra, mở avatar WeChat tên “Chờ đợi”.
Tôi gửi một câu:
“Anh nhất định phải bình an.”
Vẫn không có bất kỳ hồi âm nào…
Cho đến rạng sáng ngày thứ ba mươi ba.
Màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên.
Không phải WeChat.
Mà là tin nhắn từ một số lạ:
【Đồng chí Trần Dục trong lúc cứu viện bị đá rơi đập trúng chân, hiện đã chuyển tới khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện số Một thành phố, người thân được phép vào thăm.】
Nhận được tin nhắn, tôi lập tức lao thẳng tới bệnh viện.
Đúng lúc y tá đang thay chai truyền nước.
Trần Dục nằm trên giường bệnh, chân trái bó bột dày cộm, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên.
Anh muốn ngồi dậy nói chuyện với tôi, nhưng vừa cử động đã đau đến nhíu chặt mày.
“Đừng nhúc nhích!”
Tôi nhào tới đè anh lại, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Anh biết anh dọa em thế nào không? Em còn tưởng anh…”
Anh giơ tay lau nước mắt cho tôi, đầu ngón tay thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
“Khóc gì chứ? Anh đâu có sao.”
“Gãy chân rồi còn bảo không sao?”
Tôi nghẹn ngào mắng anh.
“Anh không cần mạng nữa à?”
“Không phải gãy chân, là nứt xương thôi.”
Anh cười yếu ớt.
“Chỉ là vết thương nhỏ. Lúc đó có một đứa trẻ mắc kẹt dưới khe đá, không đào lên kịp thì…”
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy:
“Trần Dục, em mặc kệ anh cứu bao nhiêu người.”
“Em chỉ cần anh bình an thôi.”
Anh đột nhiên không cười nữa.
Chỉ im lặng nhìn tôi.
“Khanh Khanh…”
Anh khẽ nói:
“Đó là công việc của anh.”
“Em biết!”
Tôi bật khóc thành tiếng.
“Nhưng em cũng biết… em không thể mất anh.”
Câu nói ấy vang vọng rất lâu trong phòng bệnh.
Tôi ngây người.
Anh cũng ngây người.