Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 5



Bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh khựng lại một chút. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi mang theo ý cười.

“Trong báo cáo ghi là: ‘Trong thời gian tìm hiểu với đồng chí Miêu Khanh Khanh, dự định xin kết hôn.’ Chứ đâu có ghi kết ngay lập tức.”

Tôi tròn mắt:

“Được lắm Trần Dục, anh gài tôi?”

“Coi như vậy đi.”

Anh vậy mà còn thừa nhận luôn.

“Nếu không làm thế, em sẽ không chịu nghe anh nói.”

Người này nhìn ngoài thì đứng đắn thật thà, ai ngờ trong bụng đầy mưu mô.

Đúng lúc ấy điện thoại reo lên.

Người gọi đến: 【Lâm Uyển】

Giọng điệu õng ẹo vang lên:

“Alo Khanh Khanh à, nghe nói cậu muốn tới dự đám cưới bọn mình hả?”

???

“Các người muốn cưới kiểu gì thì cưới, liên quan gì tới tôi?”

“Khanh Khanh à, cậu ngại đi một mình đúng không? Không sao đâu, dù gì duyên với đàn ông của cậu từ trước đến giờ cũng chẳng tốt mà. Bọn mình đều biết hết.”

“Cô nghe không hiểu tiếng người à? Tôi không đi.”

“Khanh Khanh à, bạn bè đều tới cả mà. Hay là cậu tự ti nên không muốn đến? Nếu vậy thì…”

Tôi tức đến bật cười.

Tôi ghé sát điện thoại hét lên:

“Tôi đi! Ai nói tôi tự ti? Tôi không đi là vì tôi còn thích cái loại mẹ bảo nam kia thôi!”

Lâm Uyển lập tức tiếp lời:

“Vậy được rồi Khanh Khanh, nhớ dẫn bạn trai theo nhé. Tôi với Lộc Minh không ngại đâu, cùng lắm thêm đôi đũa thôi mà.”

Trần Dục quay sang nhìn tôi:

“Sao vậy?”

“Tôi dẫn anh đi ăn cưới tiện thể xem một vở kịch máu chó, anh đi không?”

Trần Dục ngẩn ra một chút rồi bật cười:

“Đi.”

Xe dừng dưới lầu nhà tôi. Tôi đang chuẩn bị xuống xe thì anh đột nhiên gọi lại:

“À đúng rồi, có chuyện này phải nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Cái khoản thưởng một nghìn năm trăm tệ ấy…”

Anh nghiêm túc nói:

“Thật ra phải tới một vài thành phố chỉ định đăng ký kết hôn mới được nhận. Thành phố của chúng ta hiện tại chưa có chính sách này.”

Tôi: “……”

Vậy là hôm qua tôi say rượu phát điên, đứng trước mặt một Thiếu tá nói nhảm nửa ngày, mà đến cả điều kiện lừa tiền còn chưa tìm hiểu rõ?

Nhìn bộ dạng tôi tức đến bốc khói, Trần Dục cười đến run cả vai.

“Không sao đâu.”

“Sau này nếu thật sự kết hôn, anh đưa thẻ lương cho em, còn nhiều hơn một nghìn năm trăm rất nhiều.”

Tôi tức tối mở cửa xe:

“Ai muốn kết hôn thật với anh chứ!”

“Vậy ngày mai anh tiếp tục viết báo cáo.” Anh cười gọi với theo phía sau.

“Anh nằm mơ đi!”

Tôi không quay đầu lại mà chạy thẳng vào hành lang, nhưng tim lại đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Về tới nhà, tin nhắn của Tô Viện Viện lập tức nổ tung.

【Vũ trụ Viện Viện】:【Sao rồi sao rồi? Bạch tuộc viên thịt nhỏ, Thiếu tá không trói cậu đi đăng ký kết hôn chứ?】

Tôi gõ chữ:

【Tạm thời chưa, nhưng cho phép tôi kiêu ngạo một chút nhé. Anh ấy nói từ hồi cấp ba đã thích tôi rồi.】

Bên kia lập tức gửi tới một sticker “Đệch”.

【Chị em à, cậu đi phải cứt chó gì vậy? Từ gái thất tình trực tiếp thăng cấp thành người nhà dự bị của Thiếu tá luôn?】

【Bạch tuộc viên thịt nhỏ】:【Lộc Minh lén cắm sừng tớ với Lâm Uyển.】

【Vũ trụ Viện Viện】:【Hả??? Chuyện gì? Mau kể rõ coi!】

Sau khi cùng Tô Viện Viện mắng chửi một trận, tôi đột nhiên cảm thấy thất tình hình như cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm.

Ít nhất nhờ nó mà tôi uống một trận say bí tỉ, rồi bắt chuyện được với một Thiếu tá đẹp trai đến mức người thần đều căm phẫn.

Tiện thể cũng nhìn rõ bộ mặt của vài người đàn ông và “bạn bè” không hợp với mình.

Ngày diễn ra hôn lễ, tôi khoác tay Trần Dục đứng trước cửa đại sảnh khách sạn.

Nhìn Lộc Minh và Lâm Uyển ăn mặc bảnh bao đứng đón khách, dạ dày tôi lập tức cuộn lên khó chịu.

Trần Dục lặng lẽ bước chắn nửa người trước mặt tôi, thấp giọng hỏi:

“Em không khỏe à? Hay là đừng vào nữa?”

“Vào chứ, sao lại không.”

“Đã nói dẫn anh tới ăn cưới xem kịch rồi mà. Tiền mừng ba trăm tám chục tệ đã đưa, không thể lãng phí được.”

Vừa tới gần bàn chính, Lâm Uyển đã cầm ly champagne tiến tới.

Ánh mắt cô ta lướt qua gương mặt Trần Dục, lập tức sáng lên.

“Khanh Khanh, vị này là?”

“Bạn trai tôi, Trần Dục. Sao nào? Đẹp trai hơn Lộc Minh nhiều đúng không?”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn trai”, còn chưa đợi cô ta đáp đã nói tiếp:

“À đúng rồi, quên chúc mừng hai người. Người có tình cuối cùng cũng về bên nhau, cho dù cái duyên này là đào góc tường của người khác suốt nhiều năm đi nữa.”

Nụ cười của Lâm Uyển cứng đờ trên mặt.

Lộc Minh lập tức đứng ra hòa giải:

“Khanh Khanh, đừng nói vậy. Chuyện cũ để nó qua đi.”

Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

“Em ngồi bàn này đi Khanh Khanh, toàn bạn học cũ thôi, mọi người còn dễ nói chuyện.”

Tôi đang định từ chối thì Trần Dục bỗng vòng tay ôm lấy eo tôi.

Động tác tự nhiên như đã luyện tập hàng trăm hàng nghìn lần.

“Không cần đâu.”

“Bọn tôi ngồi chỗ gần cửa sổ là được, ở đó tầm nhìn đẹp hơn.”

Ánh mắt anh nhàn nhạt lướt qua Lộc Minh.

“Hôm nay nhân vật chính là hai người, tôi và Khanh Khanh không tiện giành spotlight.”

Nhìn dáng vẻ thân mật của tôi và Trần Dục, lại thấy sắc mặt Lộc Minh cùng Lâm Uyển lập tức tối sầm, trong lòng tôi sảng khoái vô cùng.

Khai tiệc chưa được bao lâu, Lộc Minh đã cầm ly rượu đi tới.

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi:

“Khanh Khanh, trước đây là anh không tốt. Anh kính em một ly, chúc em tìm được người tốt hơn.”

Tôi cười đầy đắc ý:

“Không cần anh chúc, tôi đã tìm được rồi. Sao nào? Đẹp trai hơn anh chứ?”

Nghe tôi nói xong, vẻ chua chát trên mặt Lộc Minh gần như tràn ra ngoài.

“Khanh Khanh, em vẫn thích đùa như thế.”

“Chúng ta mới chia tay chưa bao lâu mà em đã có bạn trai rồi sao?”

Tôi cười khẩy:

“Chúng ta chia tay gần một tháng rồi đấy. Với lại… anh chẳng phải cũng kết hôn rồi sao?”

Tôi vừa định nâng ly thì Trần Dục đã nhanh tay cầm ly nước trái cây của tôi lên đưa sang.

“Cô ấy dạ dày không tốt, tôi uống thay.”

“Chúc mừng tân hôn nhé, anh Lộc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...