Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 4



“Nam thần trường học giờ đang muốn áp giải đứa học dốt như tớ đi đăng ký kết hôn rồi đây này, cứu mạng…”

“Kích thích dữ!” Giọng Tô Viện Viện đầy vẻ hóng chuyện.

“À đúng rồi, bạn tớ còn nói hồi cấp ba Trần Dục hình như từng nói chuyện với cậu.”

“Cái lần đại hội thể thao ấy, cậu chạy tám trăm mét chưa xuất phát được bao lâu đã té ngay vạch xuất phát đó. Anh ấy còn kéo cậu dậy nữa, nhớ không?”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Mấy năm trước tôi từng gặp tai nạn giao thông, rất nhiều người chỉ lướt qua tuổi trẻ của tôi mà không để lại ấn tượng gì thì giờ tôi đã quên sạch rồi.

Nhưng tôi vẫn cố nhớ lại.

Đại hội thể thao? Chạy tám trăm mét?

Cái lần vừa xuất phát đã ngã chổng vó bị cả trường vây xem ấy hả?

Mất mặt hơn nữa là hôm đó tôi còn mang đôi giày thể thao không vừa chân.

Vừa chạy được hai bước đã trượt chân, cả người nhào xuống đường chạy nhựa, đầu gối trầy đến m//áu me be bét.

Xung quanh toàn tiếng cười ầm ĩ.

Lúc tôi đang xấu hổ đến mức không biết chui đi đâu thì có một bàn tay thon dài kéo tôi đứng dậy.

Đối phương mặc bộ đồ thể thao màu xanh của lớp trọng điểm. Khi ấy tôi chỉ lo mất mặt nên chẳng dám nhìn kỹ mặt người ta.

Chỉ lí nhí nói một câu cảm ơn rồi bỏ chạy mất dạng.

Hóa ra người đó là Trần Dục sao?

“Anh ấy không phải vì chuyện đó mà nhớ tớ gần mười năm rồi chứ?”

Tôi vuốt cằm suy nghĩ sâu xa:

“Tớ có một suy đoán táo bạo đây, chị em à. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết?”

“Bớt đi.” Tô Viện Viện cười khẩy.

“Người ta chắc chỉ thấy dáng té của cậu hồi đó quá có tính nghệ thuật nên muốn thưởng thức lại lần nữa thôi.”

“Dù sao cũng đâu phải ai cũng có thể ngã ngay từ vạch xuất phát đâu ha ha ha ha.”

Tôi lập tức phản bác:

“Trên sân vận động chắc chắn cũng có người té mà, chỉ là tớ ngã sớm hơn họ một chút thôi!”

Cúp điện thoại, tôi nhìn avatar WeChat của Trần Dục, đột nhiên thấy con thỏ đang gặm cà rốt kia thuận mắt hơn hẳn.

Tôi đang định nhắn gì đó để làm dịu bầu không khí thì Trần Dục lại gửi tin nhắn tới.

【Mấy ngày nay anh được nghỉ phép, tối nay có rảnh không? Anh dẫn em tới một nơi.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình do dự suốt ba phút, cuối cùng vẫn không có tiền đồ mà trả lời một chữ:

【Có.】

Tôi gửi địa chỉ cho Trần Dục. Tan làm xuống lầu thì xe anh đã đậu sẵn dưới công ty.

Không phải chiếc xe jeep quân đội màu xanh tôi tưởng tượng, mà là một chiếc SUV màu đen cực kỳ kín tiếng.

Anh mặc đồ thường đứng cạnh xe. Áo thun ngắn tay màu kem phối cùng quần casual, bớt đi vẻ sắc bén khi mặc quân phục, lại nhiều thêm vài phần trẻ trung.

Tôi vừa bước tới, anh bỗng mở cốp sau lấy ra một cái túi đầy ụ đưa cho tôi.

“Tặng em.”

Tôi mở ra nhìn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Bên trong là hai hộp thuốc tan bầm tím hoạt huyết, còn có một đôi giày thể thao in chữ “chống té ngã”.

“Đây là gì vậy? Thiếu tá Trần, anh sợ tôi lại biểu diễn ngã tại chỗ nữa à?” Tôi nhướng mày nhìn anh.

Ánh mắt anh hơi sáng lên.

“Hôm đó thấy em chủ động bắt chuyện với anh, thật ra anh khá bất ngờ.”

“Anh không ngờ em với hồi cấp ba khác nhau không nhiều.”

Đúng là mười năm trước mất mặt trước ai, mười năm sau tiếp tục mất mặt trước người đó.

Vành tai anh hơi đỏ lên, nghiêm túc giải thích:

“Nghe nói đầu gối em hồi đó để lại sẹo, thuốc này hiệu quả khá tốt.”

“Còn giày… lần sau chạy tám trăm mét có thể dùng.”

Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi.

Người này nhìn lạnh lùng như vậy mà lại còn nhớ cả chuyện nhỏ từ nhiều năm trước.

“Hồi đó tôi chỉ lo tìm khe đất chui xuống nên không nhìn rõ mặt anh.”

“Thật ra… mười năm trước anh đã muốn tặng rồi.”

“Chỉ là vì vài nguyên nhân nên mãi không có cơ hội thích hợp để đưa.”

Nghe xong lời anh nói, tôi cảm động muốn khóc.

Chỉ là bạn học cấp ba thôi mà còn nhớ cả vết thương của tôi.

Trong khi tôi bảo bạn trai cũ mua cho mình một bộ mỹ phẩm, ba năm rồi anh ta còn chưa từng mua.

Đúng là người với người khác nhau một trời một vực.

Xe chạy khoảng nửa tiếng rồi dừng trước một khu chung cư.

Trần Dục dẫn tôi vào tòa nhà, mở cửa căn hộ tầng ba.

Tôi thò đầu nhìn vào, mắt suýt rớt luôn.

Phong cách trang trí trong nhà đơn giản đến cực điểm. Tường trắng, sàn trắng.

Nội thất chỉ có một cái bàn với bốn cái ghế, đến sofa hay TV cũng không có.

“Đây chính là cảm giác ‘nhà chỉ có bốn bức tường’ trong truyền thuyết sao?”

Tôi nghi ngờ mình đi nhầm vào căn hộ mẫu, hoặc nơi này vừa bị cướp vét sạch.

Không thì sao có thể đơn sơ đến vậy được.

“Chỉ là chỗ ở tạm thôi.” Anh rót cho tôi ly nước nóng.

“Ký túc xá trong quân đội đang sửa sang lại, anh tạm ở đây vài hôm.”

Tôi nhìn quanh một vòng, đột nhiên phát hiện trên bàn trà có đặt một khung ảnh.

Bên trong là ảnh chụp tập thể của toàn bộ lớp xã hội năm cấp ba.

Tôi ghé lại xem, suýt chút nữa phun cả nước ra ngoài.

Trong ảnh, Trần Dục đứng hàng cuối cùng, mặt lạnh tanh như thể cả thế giới đang nợ tiền anh vậy.

Nhìn cái dáng vẻ kiêu kiêu lạnh lùng của anh trong ảnh mà tôi cười muốn ch//ết.

Tôi cũng phát hiện phiên bản mười tám tuổi của mình đang đứng phía trước anh vài hàng, nhe răng cười ngu ngơ với máy ảnh, còn giơ tay chữ V.

“Đây chẳng phải ảnh tốt nghiệp cấp ba của tụi mình sao?”

Tôi chỉ vào bản thân ngốc nghếch trong ảnh, mặt nóng bừng.

Giọng Trần Dục rất bình thản, nghe không ra cảm xúc:

“Năm đó lớp trưởng phát cho mỗi người một tấm, anh vẫn chưa vứt đi.”

Không ngờ Trần Dục lại là kiểu người hoài niệm như vậy.

Ảnh tốt nghiệp đại học của tôi còn bị tôi ném mất rồi, còn anh đến ảnh cấp ba vẫn giữ.

“Miêu Khanh Khanh.”

Trần Dục đột nhiên gọi tên tôi.

“Chuyện kết hôn giả… em suy nghĩ lại đi.”

Tôi ngẩn người:

“Hả? Không kết nữa à?”

“Không phải.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:

“Anh muốn thật sự yêu đương với em.”

“Không phải vì một nghìn năm trăm tệ kia, mà là vì…”

“Vì cái gì?” Tôi không nhịn được hỏi tới.

“Vì anh phát hiện từ hồi cấp ba đến giờ… anh vẫn không quên được em.”

Sau khi Trần Dục nói xong, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tim mình đập điên cuồng.

Lúc rời khỏi nhà Trần Dục, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng.

Mãi đến khi ngồi trên xe anh, tôi mới đột nhiên đập mạnh lên đùi.

“Không đúng nha, nếu đã muốn yêu đương thật, vậy báo cáo kết hôn anh nộp thì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...