Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 3



3

Sáng sớm hôm sau, vừa lướt Moments, tôi đã thấy gã người yêu cũ vừa đăng một bài công khai tình mới: "Có em thật tốt @Cục cưng".

Cái quái gì thế này? Lộc Minh, anh hay lắm, chia tay nửa tháng anh đã công khai tình mới, sao anh không đi chết đi? Tôi tức giận nhấn vào ảnh, phóng to ra xem. Đây chẳng phải là Lâm Uyển, người bạn đã giới thiệu hai chúng tôi sao? Tại sao cô ta lại ở bên Lộc Minh?

Bạn chung của chúng tôi bình luận bên dưới:

"Hai người thật không dễ dàng gì, thầm yêu nhau bao nhiêu năm, giờ cuối cùng cũng tu thành chính quả. Tôi lại tin vào tình yêu rồi."

"Lộc Minh, nụ cười của ông trông thật hơn hẳn khi ở bên người nào đó đấy."

????

Tôi thuận tay trả lời bình luận phía trên: "Anh Vương ơi, 'người nào đó' là ai thế ạ? Anh đang nói tôi sao?"

Chưa đầy hai phút sau, bài đăng của Lộc Minh đã bị xóa. Điện thoại lúc này rung lên, là "tên khốn Lộc Minh" gọi đến.

"Miêu Khanh Khanh, cô bình luận cái gì trong Moments của tôi thế hả?"

Anh ta còn có mặt mũi để nhắc đến à? Tôi đi vào phòng trà của công ty, không muốn cãi nhau với anh ta ở nơi công cộng.

"Anh còn mặt mũi nói sao? Anh và Lâm Uyển bên nhau từ bao giờ? Cái gì gọi là thầm yêu nhau bao nhiêu năm? Các người xoay tôi như chong chóng thấy vui lắm hả?"

"Tôi và Uyển Uyển là chân ái, cô đừng đến phá hoại chúng tôi nữa."

"Vậy tôi là cái gì? Một phần trong trò chơi của hai người à? Nếu đã thầm yêu nhau thì lúc đó Lâm Uyển giới thiệu anh cho tôi làm cái quái gì?"

"Cô đừng nói nữa, coi như tôi và Uyển Uyển có lỗi với cô là được chứ gì."

Tôi tức giận cúp điện thoại, không muốn có bất kỳ liên lạc nào với hai kẻ đó nữa. Lộc Minh lại gửi cho tôi một khoản tiền qua WeChat: "Khanh Khanh, hai trăm tệ này coi như phí bồi thường thanh xuân cho cô. Đừng đến làm phiền chúng tôi nữa, nhận xong tôi sẽ chặn cô."

Tôi cười đến phát điên, tay gõ chữ lia lịa: "Hai trăm tệ? Tôi khinh vào mặt anh ấy! Cho tôi hai trăm triệu thì tôi còn cân nhắc không làm phiền, đồ nghèo kiết xác, bấy nhiêu tiền mà đòi đuổi tôi?"

Lộc Minh: "Cô đúng là loại phụ nữ tham lam không đáy, hèn gì mẹ tôi nhìn ra cô không phải hạng vừa."

Tôi: "Mẹ anh với anh y hệt nhau, đều thích kiểu ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo à?"

Vừa gửi đi, bên kia đã hiện lên một dấu chấm than đỏ chói. Cái loại người gì không biết!

Khoảng hai giờ sau, Tô Viện Viện gửi tin nhắn:

【Gấp gấp gấp! Cậu có đó không?】

【Không có.】

【Cái anh Trần Dục đó, hình như là bạn học cấp ba của chúng mình đấy. Nhưng chúng mình ở lớp xã hội bình thường, người ta ở lớp chọn cơ.】

Suy nghĩ của tôi bỗng trôi về thời cấp ba xa xôi. Một khối có mười một lớp, tuy cùng trường nhưng không phải ai cũng biết mặt nhau. Nhìn tin nhắn của Tô Viện Viện, tôi thở dài thườn thượt trước màn hình máy tính.

Thì ra tôi và Trần Dục là bạn cũ. Vậy mà hôm qua tôi còn đòi kết hôn giả lừa tiền nhà nước trước mặt anh ta. Có phải anh ta đang cười thầm trong bụng vì cái trình "não cá vàng" của đứa học dốt lớp xã hội như tôi không?

Tạo nghiệt mà! Đang ngượng đến mức muốn úp mặt vào bàn phím thì điện thoại bỗng rung lên.

Là Trần Dục gửi tới: 【Đang bận à? Báo cáo nộp rồi nhé.】

Tay tôi run bắn, suýt chút nữa đổ cả cốc nước kỷ tử vào cái bàn phím mới tinh của công ty.

Báo cáo? Báo cáo gì cơ? Báo cáo kết hôn á?! Người này nghiêm túc thật sao?

Đầu ngón tay tôi run lẩy bẩy gõ chữ.

【Bạch tuộc viên thịt nhỏ】:【Thiếu tá Trần à, chúng ta thương lượng một chuyện được không?】

【Hôm qua tôi say quá nên mất trí nhớ luôn rồi, ngài đại nhân đại lượng, cứ xem như tôi góp cho ngài một trò cười được không?】

Bên kia trả lời ngay tức khắc:

【Miêu Khanh Khanh, báo cáo kết hôn quân nhân một khi đã nộp lên, nếu không có tình huống đặc biệt thì không thể rút lại.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, suýt chút nữa thở không nổi.

Tình huống đặc biệt?

Chẳng lẽ tôi phải bốc hơi khỏi thành phố A mới được tính là “đặc biệt” sao?

Nhưng nếu chồng tương lai là một cục băng biết đi, vậy chẳng khác nào minh hôn còn gì.

Đều tại tôi cả, nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc.

Tôi đang vò đầu bứt tóc xoay vòng vòng thì điện thoại của Tô Viện Viện gọi tới. Tiếng nền ồn ào chẳng khác gì cái chợ.

“Khanh Khanh! Phát hiện động trời!”

Nó hét đến mức màng nhĩ tôi đau nhói.

“Cậu đang ở đâu thế Viện Viện?”

“Lão sếp chó má hôm nay bắt tớ đi phát tờ rơi quảng cáo, tớ sắp ch//ết tới nơi rồi đây. Thôi không nói cái đó nữa, nghe tớ kể này…”

Tô Viện Viện làm ở một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ.

Theo lời nó kể thì ông chủ từng bắt nó đi chạy quảng bá, kèm trẻ con làm bài tập, thiết kế poster cửa tiệm…

Ngày nào cũng khen tuyển được một mình Tô Viện Viện mà dùng như sáu con trâu vàng, năng lực siêu mạnh.

“Tớ nhờ bạn cũ bên lớp trọng điểm hỏi thử rồi, Trần Dục hồi cấp ba chính là nam thần cấp trường đó.”

“Tớ bảo sao cái tên này nghe quen quen. Nghe nói hồi đó nhiều nữ sinh đưa thư tình cho anh ấy lắm, nhưng người ta còn chẳng thèm nâng mí mắt nhìn. Cậu đó nha, số hưởng ghê.”

“Cậu thôi chọc tớ đi…”

Tôi mềm oặt nằm dài trên chiếc ghế cạnh phòng trà nước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...