Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 2



2

Về nhà nằm trên giường, tôi vẫn thấy chuyện hôm nay thật không thể tin nổi. Thất tình đã nửa tháng, ngày nào tôi cũng ủ rũ, gối phải thấm đẫm nước mắt mới ngủ được. Thế nhưng hôm nay phá lệ, tôi không còn nghĩ đến gã người yêu cũ "con trai cưng của mẹ" kia nữa.

Tôi và Lộc Minh quen nhau qua bạn bè giới thiệu, ba năm qua đã sớm hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Khi người bạn giới thiệu biết chúng tôi chia tay, đã an ủi tôi rất lâu. Tôi chỉ có thể gồng mình trả lời: "Không sao, tớ ổn".

Anh ấy biết tôi không ăn rau mùi, tôi nhớ anh ấy đi giày cỡ 42. Để bàn chuyện kết hôn, chúng tôi cùng về quê anh ấy. Chuyển một chuyến xe buýt, một chuyến xe khách, hai lần xe ba gác mới tới. Đoạn đường cuối cùng, Lộc Minh chỉ vào đỉnh núi mờ sương phía xa nói: "Khanh Khanh, đến rồi, phía trước đó chính là nhà anh."

Bên ngoài là nhà tranh, bên trong là giường gạch kiểu cũ. Vừa gặp mặt, mẹ Lộc Minh đã nắm chặt tay tôi không buông, khen da tôi trắng mắt tôi sáng, còn nhét vào túi tôi một nắm hạt bí rang. Tôi và Lộc Minh nhìn nhau, đều thấy sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương, cuối cùng cũng sắp tu thành chính quả rồi.

Kết quả khi bàn đến chuyện sau khi cưới ở đâu, nụ cười trên mặt bác gái bỗng cứng đờ. Bác cho thêm nắm củi vào bếp lò, tàn lửa nổ lách tách: "Tiểu Khanh à, cháu xem bác ở một mình trông coi ngôi nhà cũ này, bố Lộc Minh lại mất sớm..."

Lời chưa nói hết nhưng ý tứ đã rõ ràng: Bác ấy muốn tôi gả về cái làng hẻo lánh mà quân giặc còn chẳng tìm thấy lối này.

Tôi nắm lấy vạt áo giải thích: "Bác ạ, sống ở thành phố tiện lợi hơn, bác cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Lộc Minh hiện giờ đang làm quản lý, từ bỏ công việc thì tiếc quá. Áp lực cạnh tranh xã hội bây giờ lớn lắm bác ạ."

"Thành phố có gì tốt?" Bác gái gõ mạnh thanh củi xuống đất, "Xe đông người lắm, đến miếng rau tươi cũng chẳng được ăn!"

Ánh mắt mẹ Lộc Minh tối sầm lại. Thấy mẹ như vậy, Lộc Minh lập tức khó chịu, ra hiệu cho tôi đừng nói tiếp nữa.

Sau khi trở về thành phố, chúng tôi bắt đầu cãi nhau thường xuyên. Tôi không thể từ bỏ môi trường tốt ở thành phố, và tôi cũng thực sự sợ cái ngôi làng nhỏ đó. Tôi cảm thấy nếu mình đi, đời mình coi như xong. Mà Lộc Minh cũng không muốn lùi bước. Anh ấy nói bố mất sớm, nếu không có mẹ tần tảo thì làm sao có anh của ngày hôm nay? Chúng ta làm con cái không nên ích kỷ, hiếu thuận là không bao giờ sai.

Không ai chịu cúi đầu, cuối cùng đành phải chia tay. Vì cuộc chia tay không liên quan đến ngoại tình hay tệ nạn, nên tôi cứ hay nghĩ vốn dĩ hai người có thể bên nhau trọn đời, nhưng chỉ vì chuyện này... Tôi thấy rất đáng tiếc, suốt nửa tháng trời đều lấy nước mắt rửa mặt. Tôi biết chúng tôi không còn khả năng nữa, nhưng vẫn không nhịn được hồi tưởng lại kỉ niệm ba năm vào mỗi đêm khuya.

Tôi mở điện thoại, danh sách liên lạc nhắc nhở tôi đã thông qua một người bạn mới, tên WeChat là "Chờ đợi". Cái tên thật sến sẩm, lính tráng ai cũng vậy sao? Tôi nhấn đồng ý, bên kia lập tức trả lời hai chữ:

【Trần Dục】

【Chào anh, tôi tên Miêu Khanh Khanh.】

Ảnh đại diện của Trần Dục là một chú thỏ nhỏ đang nhắm mắt ăn cà rốt, trông thật tương phản với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Tôi phì cười thành tiếng. Bên kia gửi tiếp một tin nhắn nói là sắp phải nộp điện thoại, lần sau nói chuyện tiếp.

Trần Dục, Trần Dục. Tôi lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng, nghe cũng hay phết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...