Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 1



Sau khi thất tình, dưới sự xúi giục của cô bạn thân và thần cồn, tôi lấy hết can đảm đi bắt chuyện với anh lính đẹp trai nhất trong đám, những lời tán tỉnh cứ thế tuôn ra khỏi miệng:

"Chào anh đẹp trai, tôi nói cho anh nghe một con đường phát tài nhé."

"Gần đây ai đi đăng ký kết hôn, nhà nước sẽ khen thưởng một nghìn năm trăm tệ tiền mặt."

"Hay là... hai ta mỗi người bảy trăm rưỡi, anh thấy sao?"

Vừa dứt lời, cơn say của tôi lập tức tỉnh táo hơn nửa.

Chẳng ngờ, người đàn ông đột nhiên lên tiếng: "Được thôi, nhưng quân nhân kết hôn phải nộp báo cáo trước một tháng."

1

Sau khi chia tay gã bạn trai đã yêu ba năm, tôi kéo cô bạn thân ngồi xổm bên lề đường. Đối diện với đống thận nướng mà khóc thảm còn hơn tiếng kèn sầu ở đám tang đầu làng.

"Tớ nói thật, mẹ thằng người yêu cũ của cậu đúng là cố ý mà."

"Cái làng rách nát đó đến chuyển phát nhanh cũng không vào được, cậu mà gả qua đó chắc ngày nào cũng phải cầm bát không đi xin ăn làm nghề chính quá."

Tôi nốc một ngụm bia lớn, nhớ lại tình trạng đường xá ở quê Lộc Minh. Xe ba gác đi trên đường đất xóc đến mức hai lớp độn ngực của tôi suýt nữa thì lệch vị trí, nửa cây số cuối tôi còn phải xuống đẩy xe đi bộ. Gót giày cũng thảm hại bị kẹt vào khe bùn, suýt thì không rút ra được.

Tôi đập mạnh vào đùi: "Được rồi, chia tay vui vẻ! Tối nay ai không uống đến mức nhìn thấy cụ cố thì không được về!"

Đang mơ màng gặm thận nướng, khóe mắt tôi bỗng liếc thấy một hàng bóng người thẳng tắp. Giày lính nện trên mặt đất vang lên tiếng "cộp cộp" đanh thép, còn hùng hồn hơn cả lời thề "yêu em trọn đời" của tên người yêu cũ.

Vốn dĩ tôi chỉ định nhìn cho đã mắt, rồi như bao anh chàng đẹp trai tôi từng thấy trước đây, lướt qua nhau giữa hồng trần cuồn cuộn không bao giờ gặp lại. Nhưng dưới sự xúi giục của bạn thân và hơi men, tôi đã lấy hết can đảm đi bắt chuyện với anh lính đẹp trai nhất.

Lời tán tỉnh tuôn ra trơn tru:

"Chào anh đẹp trai, tôi nói cho anh nghe một con đường phát tài nhé."

"Gần đây ai đi đăng ký kết hôn, nhà nước sẽ khen thưởng một nghìn năm trăm tệ tiền mặt."

"Hay là... hai ta mỗi người bảy trăm rưỡi, anh thấy sao?"

Vừa dứt lời, nhìn thấy mấy cái vạch trên quân hàm của anh ta, cơn say của tôi tỉnh táo hẳn.

Trời đất ơi, Miêu Khanh Khanh, mày điên rồi sao?

Mày đúng là không được chạm vào rượu, hễ uống vào là cái gì cũng dám nói. Đây là quân nhân đấy, lại còn là sĩ quan! Mày định trêu chọc công chức nhà nước sao? Hay là muốn mượn rượu cản trở thi hành công vụ? Nếu bị đưa lên đồn cảnh sát thật thì đừng nói là ngồi tù, ước chừng đến mộ tổ nhà mày cũng bị người ta chỉ trỏ chửi rủa cho xem.

Anh lính đó không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm một hồi. Ánh mắt ấy làm tôi cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì con cừu non đợi bị làm thịt.

Thời gian trôi qua từng giây đầy ngượng ngùng, tôi đếm ngược trong lòng. Mười giây sau tôi sẽ giả vờ nhận nhầm người. Mười, chín, tám...

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Được thôi, nhưng quân nhân kết hôn phải nộp báo cáo trước một tháng."

Anh ta thật sự đồng ý sao? Trời đất ơi, cái nét mặt âm trầm này là muốn viết báo cáo kết hôn hay là viết báo cáo nghiệm tử thi vậy?

Tôi sợ đến mức suýt quỳ xuống tại chỗ, buột miệng kêu lên: "Xin lỗi đại ca, tôi sai rồi! Tôi còn mẹ già cha yếu phải phụng dưỡng, tôi không bao giờ dám trêu chọc công chức nhà nước nữa đâu!"

Xung quanh bùng nổ một trận cười nén không được.

"Cười cái gì?" Người đàn ông tôi vừa bắt chuyện nhíu mày, "Tất cả chú ý kỷ luật!"

Tiếng cười dừng bặt, nhưng vẫn có một chiến sĩ nhỏ trông như mới trưởng thành không nhịn được hỏi: "Thiếu tá Trần, cô... cô ấy đang cầu hôn anh ạ?"

Ngay sau đó, các chiến sĩ lần lượt lên tiếng:

"Phải đó Thiếu tá, anh sắp thoát ế rồi."

"Ha ha ha, Thiếu tá Trần, anh đừng làm người ta sợ chạy mất chứ."

"Chị dâu, chị người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu tá của chúng em chưa từng yêu ai đâu nha."

"Chào chị dâu ạ!"

"Chị dâu, Thiếu tá có vẻ rất thích chị đấy, nếu không đã chẳng đồng ý lời bắt chuyện mạo muội của chị đâu ha ha ha."

Mọi người nhao nhao gọi "Chị dâu", khiến tôi xấu hổ không thôi. Cộng thêm hai chữ "Thiếu tá" làm tôi cảm thấy da đầu mình sắp bị lật tung lên rồi. Tôi vừa mới đòi kết hôn giả với một Thiếu tá để lừa tiền nhà nước? Tôi chê mạng mình quá dài nên muốn trải nghiệm thử quân pháp xử lý sao?

Mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, giờ chỉ ước đất nứt ra một khe để chui xuống đợi đến năm sau mới bò lên. Người đàn ông được gọi là Thiếu tá Trần dường như cảm nhận được sự lúng túng của tôi, anh liếc mắt quét qua đám lính:

"Các cậu thấy nhàn quá rồi phải không? Tập hợp đội ngũ, tiếp tục huấn luyện!"

Các chiến sĩ kêu gào thảm thiết: "Thiếu tá tôi sai rồi, chị dâu cứu chúng em với!"

Mặc kệ đám lính, anh quay người nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, yết hầu khẽ động đậy: "Kết bạn WeChat đi. Ừm, nếu em muốn kiếm tiền của nhà nước thì phải làm từng bước một..."

Nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tôi như mất hồn mà mở mã QR ra. Kết bạn xong, đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị. Ôi, nam sắc hại người mà! Lúc này tôi chẳng còn thiết nghĩ đến hậu quả gì nữa.

Đứng nhìn đội lính danh dự bước đều đi xa, Tô Viện Viện sáp lại gần chọc vào lưng tôi: "Khanh Khanh, cậu cừ thật đấy. Tớ nghe thấy hết rồi, bắt chuyện đòi đăng ký kết hôn với một Thiếu tá cơ đấy. Tiểu đệ xin bái phục!"

Tôi gạt tay nó ra, sau đó mới sực tỉnh, ngồi xổm xuống đất ôm đầu: "Biến đi! Chuyện kết hôn chắc chắn là trêu tớ thôi, hoặc là anh ấy không muốn tớ mất mặt ở chỗ công cộng, tớ vẫn còn chút tự trọng mà."

Chương tiếp
Loading...