Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu gia, vợ anh lại, lại, lại bỏ trốn rồi!
Chương 3
Vừa bước vào biệt thự nhà mình, cơn choáng váng bỗng biến mất - tôi lập tức tỉnh táo.
M* nó, ai vừa đào mất cây phát tài tôi trồng ở sân vậy?!
“Nhanh, nhổ sạch luôn đám cỏ đồng tiền kia!”
Nghe tiếng thì thào mưu mô từ vườn sau, tôi vớ cái xẻng trên bãi cỏ, chuẩn bị cho tên trộm một cú “vuốt ve” của tình yêu.
Cắt đường tài lộc của người ta, tội này… không tha!
Trời chưa sáng, dưới ánh trăng lờ mờ, có một gã đầu to tai dày đang cúi rạp xuống, bứt từng bụi cỏ quý của tôi.
Tôi nhắm đúng cái mông to ấy, “phập” một xẻng.
“Ăn trộm mà dám rớ vào đồ của bà? Gan to thật ha!”
Tiếng kêu như chọc tiết lợn vang dội khắp sân.
Tảo Tảo lao tới ôm lấy chân tôi:
“Chị! Hu hu, cuối cùng chị cũng bình an về rồi, em lo chết đi được!”
“Trì Phi Vãn, đồ không có lương tâm, dám mưu 🔪 anh ruột hả?!”
Tôi dụi mắt đỏ hoe, mới nhận ra “tên trộm” kia là anh trai mình.
Anh vừa ôm mông vừa nhảy lò cò vì đau.
“Ha ha ha, anh, tay trượt tay trượt, em tưởng là ăn trộm.
Mà anh rảnh rỗi tự dưng dời cỏ làm gì vậy?”
Ba tôi nghe động, chạy chân đất ra ôm tôi thật chặt:
“Con gái, ba tưởng cả đời này không gặp lại con nữa!
Không kịp cười đùa đâu, giờ cả nhà mình phải bỏ trốn ngay!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa kéo người vào trong:
“Miễn con về an toàn là tốt rồi, mau dọn trước khi trời sáng!
Dù nhà họ Giản có tới bắt con làm dâu, thì người đã đi biệt tăm.
Đám thổ bá, đầu gấu này chẳng làm gì được nhà mình đâu, ha ha ha~”
Tôi: “???”
08
Tôi cau mày đáp:
“Nhà họ Giản chỉ mời tôi tới chữa bệnh thôi, mọi người hiểu lầm rồi.”
“Em gái, nếu bị bọn họ bắt cóc thì giơ tay chữ V nhé.”
Anh tôi nghiêm túc đặt tay lên vai tôi.
Tôi đối diện anh, giơ hẳn… ngón giữa.
…
Tôi lập tức bỏ chạy, chui tọt vào phòng, bò xuống gầm giường kiểm tra “chiến lợi phẩm” - một đống túi hàng hiệu giới hạn.
Đếm kỹ một lượt, không thiếu cái nào, tôi mới yên tâm chui ra.
“Trì Phi Vãn!
Thì ra đống túi của mẹ biến mất là ở đây! Cả cái da cá sấu mẹ thích nhất mà mày cũng dám giấu!”
Mùi nước hoa của mẹ đã tới trước khi cái tát giáng xuống.
Tôi ôm mông chạy khắp phòng, ba tôi bỗng móc ra một cái thùng giấy:
“Con gái, cái điện thoại cũ này của con phải không?”
Vừa thấy ốp màu hồng Hello Kitty, ký ức chết tiệt ùa về.
Đây chẳng phải cái điện thoại tôi dùng để yêu online năm xưa sao!
Vừa đăng nhập QQ, mục “đặc biệt quan tâm” hiện lên 99+ tin nhắn:
【Bảo bối, anh gửi ảnh, gọi điện cho em rồi, đừng biến mất được không?】
【Bảo bối, em không phải thích tiền sao? Anh đưa hết cho em, em quay lại nhé?】
【Bảo bối, năm mới vui vẻ.】
【Bảo bối, anh nhớ em lắm.】
Tôi mở một đoạn ghi âm, tim chợt hẫng đi nửa nhịp:
【Bảo bối, anh không phải cố tình không gọi cho em, mà là thật sự có bệnh… Tự kỷ, rất khó mở miệng.】
【Nhưng mà bảo bối, anh đang cố học nói chuyện, em nghe xem… anh có ngoan không?】
【Vậy sao em vẫn không quay lại?】
Giọng Giản Thanh Việt rất thấp, ngập ngừng, cuối câu còn vương chút nghẹn ngào.
Những tin nhắn kiểu này… anh gửi suốt ba năm.
Tin mới nhất còn là:
【Bảo bối, trong buổi tiệc anh gặp một người rất giống em, giọng cũng giống… nhớ em lắm…】
Trong khoảnh khắc, tim tôi xoắn lại như thắt nút.
09
Năm đẹp nhất của mối tình “thuần khiết” ấy, tôi và Giản Thanh Việt quen nhau trong một group QQ kết bạn mở rộng.
Tôi dùng avatar hoàng đế, anh dùng avatar đen trơn.
Nick tôi là 【Tao là ba mày】, còn anh… không có tên.
Tôi lắm lời, một phút không nói là ngứa miệng.
Anh thì lạnh tanh, mở miệng một câu thôi cũng đủ “nguy hiểm tới tính mạng”.
Thế nên, rảnh rỗi tôi cứ đúng giờ là gọi voice quấy rối anh:
【Kem đánh răng đen, sao anh chưa bao giờ gửi voice vậy? Hay là có cô em gái bên cạnh chặn miệng anh rồi?】
【.】
【Kem đánh răng đen, anh không nói gì tức là đang thầm thích tôi đúng không?】
【6。。】
【Kem đánh răng đen, vừa nãy tiền của anh có gọi tôi là “chủ nhân” đúng không? Đồ cướp trời đánh, tôi nhận ra ngay đây là tiền của tôi. Trả lại mau, không thì tôi báo công an bắt anh đấy.】
【Chuyển Alipay cho em 6k, đủ chưa? Im miệng nhé.】
Và cứ thế, suốt ba năm yêu online, cả hai ôm khư khư cái điện thoại, nói chuyện tới mức trời đất chẳng còn khái niệm.
【Hôm nay ba tôi lại đánh tôi, nói tôi tập tạ làm hỏng chậu cây ông ấy quý!】
【Rõ ràng là chậu cây cố tình “ăn vạ” tôi. Bảo bối, rõ ràng không phải lỗi của tôi, đúng không?】
【Đúng rồi, chậu cây thật chẳng biết điều, không biết tránh ra à!。】
【Muốn ăn kem quá mà mẹ tôi không cho. Bà bảo tôi mà dám ăn thì “mông nở hoa”!】
【Anh mua kem cho em. Đợi hết kỳ kinh rồi ăn nhé, được không bảo bối?。】
Rồi sau đó, ba mẹ phát hiện tôi yêu sớm, nổi trận lôi đình, tịch thu sạch toàn bộ đồ điện tử.
Tôi chưa từng gặp cảnh “song thân liên thủ” bao giờ, sợ quá nên tối đó xóa nick, cao chạy xa bay.
Chỉ để lại vài dòng “tuyên bố chia tay”:
【Nhà tôi nổ bình gas, mọi thứ nổ tung hết, chỉ còn cái đồng hồ trẻ em.】
【Mất mạng rồi, mất điện luôn.】
【Bảo bối, mình chia tay nhé. Giang hồ gặp gỡ, mai này hữu duyên tái ngộ!】
Đọc lại, nỗi bức bối ban ngày liền hóa thành cảm giác áy náy.
Đúng là quá mất mặt!
Người ta thậm chí không thể đồng cảm nổi với chính mình trước đây.
Để chuộc lỗi, tôi quyết tâm chữa khỏi chứng tự kỷ của Giản Thanh Việt.
Khiến anh mở miệng nói chuyện, chuyện nhỏ như con thỏ!
Hồi xưa tôi chính là “Tiểu hoàng đế lắm lời” trong group kết bạn QQ, ai gặp cũng bị tôi trêu tới phát nổ cơ mà!
Thế là tôi mở QQ, bắt đầu bắn tin nhắn liên thanh:
【Hi, lâu rồi không gặp.】
【Ha ha ha, hồi đó không phải cố tình lơ anh đâu, chỉ là cáp mạng đứt, giờ mới nối lại.】
【Hello? WiFi nhà tôi vừa sửa xong, yêu lại không?】
【Anh gửi định vị đi. Đời người hơn 30 nghìn ngày, tôi đã bỏ lỡ thời thanh xuân của anh trước 17 tuổi, giờ không muốn bỏ lỡ phần đời sau 20 nữa. À mà… chỗ đó của anh… to không?】
Nghĩ lại thấy hơi đường đột, dù sao anh cũng… mấy năm nay “không lên”.
Tôi vội vàng thu hồi tin nhắn cuối.
Không ngờ bên kia lập tức gửi định vị kèm một câu:
【Bảo bối, mình gặp nhau ngoài đời lần nữa nhé? Anh muốn gặp em.】
10
Năm đó, lần đầu gặp mặt ngoài đời kết thúc trong không vui.
Tôi đã đứng chờ dưới mưa rất lâu, đến khi ba mẹ ép đưa về trong tình trạng ướt sũng, vẫn không thấy anh.
Tôi từng muốn hỏi Giản Thanh Việt:
“Tại sao đã hẹn trước, lại để tôi đứng chờ một mình?”
Tôi chỉ muốn gặp anh một lần.
Tình yêu qua mạng giống như màn sương mùa đông, người yêu mờ ảo ở phía bên kia; tôi đưa tay ra, nhưng không chạm được gì.
11
Tôi không đủ can đảm thẳng thắn với Giản Thanh Việt, chỉ định chữa bệnh cho anh xong sẽ rời đi.
Tối hôm đó, Giản Từ đưa tôi một chiếc túi hàng mới, cười:
“ Phi Vãn, lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm.”
Tôi gạt mặt anh ta ra, nói:
“Được rồi, người đi túi để lại. Lớn rồi còn bám người khác.”
Lúc này, Giản Thanh Việt nhìn tôi, ánh mắt lạnh, bẻ cong một chiếc nĩa trên tay.
Ông cụ Giản ngạc nhiên hỏi:
“Thần y, sao thằng bé lại thế này?”
Tôi cười, đẩy đĩa hàu tỏi tới trước mặt anh:
“Anh ấy bảo tối qua mệt, cần ăn cái này để bồi bổ.”
Giản Từ chặn đũa, nói:
“Phi Vãn, anh tôi không ăn tỏi.”
Tôi lúng túng định thu tay lại thì Giản Thanh Việt bất ngờ giành lấy con hàu, ăn hết, vừa nhìn tôi vừa nói ngắt quãng:
“Ai nói… tôi không ăn.”
Ông cụ Giản vui vẻ đưa cho tôi một thẻ đen:
“Thần y, cháu trai tôi giao cho cô, tin cô sẽ chữa khỏi cho nó.”
Sau bữa ăn, tôi hỏi thăm bảo vệ về bệnh tình của Giản Thanh Việt và biết:
Anh thực ra không bị bệnh nặng, chỉ ít nói, không khác người bình thường.
Khi nhỏ, anh từng bị bạn bè trêu chọc, gọi là “câm”, đều được bảo vệ đánh đuổi giúp.
Sau này, anh chỉ thích dùng điện thoại, không giao tiếp với người ngoài.
Tôi nghĩ: “Anh vốn không câm, chỉ là tình cờ bị bệnh.”
Tôi mở cửa phòng Giản Thanh Việt. Phòng gọn gàng, ga giường xanh nhạt hơi cũ - chính là loại tôi từng tặng.