Thiếu gia, vợ anh lại, lại, lại bỏ trốn rồi!

Chương 2



04

Khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật của Giản Thanh Việt giờ đỏ rực như mây cháy.

Anh xấu hổ, tức tối, nhanh chóng rút điện thoại gõ chữ:

【Vốn… chẳng sao cả..】

Tôi liếc tin nhắn, cười khẩy:

“Thiếu gia, cách chấm câu của anh giống hệt một người tôi từng quen.”

Nghe vậy, ánh mắt anh run lên, sáng lên như chú chó nhỏ đang chờ chủ phát đồ ăn vặt.

【Giống ai?..】

Tôi ấp úng:

“Giống con trai tôi, à không… là bạn trai mạng trước đây.

Hai người đều thích thêm dấu chấm ở cuối câu.”

Mùi bạc hà càng đậm khi anh tiến lại gần.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt hẹp dài, đầy bối rối và hồi hộp.

【Vậy tại sao chia tay?..】

Tôi đọc xong, ngớ người:

“Không hợp. Tôi bảo gửi ảnh thì không chịu, gửi giọng cũng không.

Ngày nào cũng chỉ biết gõ chữ, người ngoài không biết còn tưởng tôi quen… tổng đài viên PPD.”

Nghe vậy, Giản Thanh Việt khựng lại trong bóng tối, đứng chết trân, không biết làm gì.

Tôi chớp thời cơ, chuồn lẹ:

“Thiếu gia, anh chẳng bị gì cả thì tôi về đây nhé.

Nhà tôi nổ bình gas rồi, phải về trông đám người già trẻ nhỏ.”

Khó khăn lắm mới chạy về tới nhà, chưa kịp ấm chỗ, mẹ tôi đã ghé sát dò hỏi:

“Phi Vãn, sao về nhanh vậy? Giản Thanh Việt không tìm con tính sổ à?”

“Tên đó não có vấn đề, con sợ lây nên về thôi.”

“Ối dời…”

Anh trai tôi xông tới, tát nhẹ một cái, nghiêm mặt:

“Con heo lười hai mươi tuổi, suốt ngày ru rú ở nhà, từ bao giờ quen thiếu gia Giản? Khai thật!

Ông cụ nhà họ Giản vừa bàn với ba chuyện hai nhà kết thông gia.”

Nghe xong, tôi phun ngụm nước ngọt ra bàn:

“Anh ăn nấm bị ảo giác à?

Giản Thanh Việt muốn cưới tôi? Ảnh cũng ăn nấm say luôn rồi chắc?”

Ba tôi lắc đầu, vẻ mặt như chuẩn bị đi chịu chết.

“Chuyện hôn sự với nhà họ Giản, e là mình khó mà từ chối được. Nếu không, công ty của ba coi như xong…

Phi Vãn à, thằng Giản Thanh Việt quanh năm không ra khỏi cửa, tính tình thất thường.

Nghe nói cái vụ… không ‘lên’ được của nó ấy, còn kèm theo vài sở thích đặc biệt.

Con mà gả qua đó thì chẳng khác nào bước chân vào mồ…

Con… thật sự muốn lấy nó sao?”

05

Nghe tin dữ này xong, tôi lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ nổi.

Nửa đêm, Tảo Tảo gõ cửa phòng:

“Chị ơi, chị có ở trong không?”

Khóe môi cô ta nhếch hẳn 90°, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền Bvlgari mẫu mới nhất.

Vẻ mặt đó, chẳng khác gì mấy bà già trong khu khoe cháu đích tôn mũm mĩm.

“Thật ra ông cụ Giản gọi đích danh ‘đại tiểu thư’ nhà họ Trì, nhưng chị lớn tuổi hơn em, thôi thì em nhường cho chị vậy.”

Tảo Tảo vừa bước vào đã nhìn ngó khắp nơi.

Thấy chiếc túi Chanel bản giới hạn của tôi, mắt cô ta sáng như bóng đèn.

Rồi thì… à, hóa ra “trà xanh” em gái này cùng gu với tôi nha!

Ngay sau đó, Tảo Tảo “giả vờ” lỡ tay, làm đổ hết ly sữa vào túi của tôi.

Vừa xin lỗi, cô ta vừa “vô tình” nhấn mạnh:

“Ôi, chị ơi, xin lỗi nhé…

Do Tảo Tảo bất cẩn làm bẩn túi của chị, để em lau cho thật sạch nha.”

Đúng lúc đó, anh tôi dụi mắt buồn ngủ đẩy cửa bước vào:

“Gì mà ồn thế?”

Thấy vậy, Tảo Tảo đang mân mê túi bỗng “bịch” một cái quỳ xuống.

Cô ta ôm ngón tay đang rỉ máu, mím môi khóc lóc xin lỗi:

“Anh ơi, xin lỗi đã làm anh thức giấc, là lỗi của em, đừng trách chị…

Em tự làm đổ sữa, chẳng liên quan gì tới chị cả, hu hu… ngón tay bị cắt cũng là em đáng đời…”

Xin lỗi chứ, showbiz đang tuyển loại gì đây?

Sao để viên “ngọc quý” như này trôi nổi ngoài xã hội thế?

Tôi ngước mắt, cười giả lả:

“Tảo Tảo.

Lần sau định diễn ‘trà xanh’ thì tìm chỗ nào không có camera nhé?”

Không khí im lặng vài giây.

Tảo Tảo lúng túng phản bác: “Ai mà lắp camera trong phòng ngủ chứ!”

Tôi bèn túm lấy ngón tay cô ta, đưa lên miệng liếm một cái, cười toe toét:

“Lần sau đừng dùng ketchup giả máu nữa, mấy trò này chị chơi mòn rồi, ba mẹ thấy là PTSD luôn đó!

Nhưng… chị sẽ chỉ cho em cách lấy được túi hàng giới hạn của mẹ, chỉ cần…”

Tôi ghé sát tai thì thầm vài câu.

Chưa nói xong, Tảo Tảo đã ôm chặt chân tôi, mắt long lanh sao sáng:

“Phi Vãn tỷ, em tình nguyện làm trâu làm ngựa cả đời, xin thương yêu, xin nhận nuôi em!”

Đúng lúc này, nhà họ Giản lại gọi điện:

“Thần y, mau tới đi!

Nhiều năm rồi, đây là lần thứ hai thiếu gia chịu mở miệng, mà còn đòi gặp cô! Giờ cậu ấy phát bệnh, sốt cao hôn mê nặng!”

06

Tôi tới nơi thì Giản Thanh Việt đã mê man, miệng lẩm bẩm:

“Phi… Vãn…”

Ông cụ Giản đỏ gay cả mặt vì lo:

“Thần y, mau cứu cháu tôi!”

Kết quả chứng minh, con người không nên tùy tiện “làm màu”.

Tôi chột dạ, mồ hôi túa ra, chỉ biết ngồi xuống nắm chặt tay anh, trong lòng niệm ba trăm lần:

Hồi sinh đi, thiếu gia của em!

Quả nhiên, hiệu nghiệm thật.

Anh khẽ mở mắt, yếu ớt ôm chầm lấy tôi, nước mắt nóng hổi trào ra.

Ông cụ Giản xúc động rơi nước mắt, bắt đầu kể khổ:

“Năm tám tuổi, Thanh Việt cùng bố mẹ gặp tai nạn xe. Nó may mắn sống sót nhưng bị tự kỷ, từ đó không nói một lời.

Mấy năm trước, tự nhiên nó cứ ôm điện thoại cười một mình, ngày nào cũng vui vẻ. Ai dè chưa được mấy tháng, vệ sĩ báo nó bị một cô gái đá.

Thần y, cô có tự tin chữa khỏi bệnh tự kỷ cho nó không? Giá bao nhiêu cũng được!”

Nghe vậy, tôi gật đầu lia lịa, ôm chặt thiếu gia hơn.

Hu hu, tôi đúng là tội lỗi!

Sao lại bảo anh ấy “não có bọt” chứ? Rõ ràng đây là thần tài còn sống!

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên sợi dây chuyền của Giản Thanh Việt - trông quen lắm.

Tôi vừa định chạm vào thì vệ sĩ hốt hoảng chặn lại:

“Thần y, đó là quà của bạn gái cũ thiếu gia. Là nghịch lân, ai đụng vào là toi!”

Tôi rụt tay ngay.

“Thiếu gia cũng tội lắm, yêu online mà còn bị bỏ.

Nghe bảo lý do chia tay là… nhà cô ta nổ bình gas, điện thoại bị nổ, từ đó chỉ liên lạc qua đồng hồ trẻ em.”

Nghe xong, tôi vỗ một cái vào mông anh:

“Cái con đó là ai, thật không phải người! Chia tay mà kiếm lý do hèn thế!”

Đám vệ sĩ đồng loạt gật đầu:

“Đúng! Mụ đàn bà xấu xa đó lợi dụng tình cảm thiếu gia, xong rồi chạy!

Còn suốt ngày gửi mấy thứ rác rưởi từ nhà mình: nửa cục xà phòng, giấy nháp viết dở, nửa cục tẩy… mà bắt thiếu gia bỏ tiền mua về! Không biết xấu hổ!”

“Nếu tìm được cô ta, thiếu gia nhất định không tha!”

Nghe đến đây, tim tôi khẽ run.

Trời ơi, gặp tri kỷ rồi!

Không ngờ còn có người trơ trẽn như tôi, chơi y chang mấy trò đó!

Rồi vệ sĩ kéo tôi ra góc, rón rén móc điện thoại:

“Thần y, cô có biết nick QQ của con khốn đó không?”

Tôi ngớ người - cái avatar “Chư ái khanh bình thân” này, chẳng phải chính là tài khoản tôi dùng để yêu online sao?!

Quá sức vô lý!

Tôi nghiêm mặt:

“Nhỡ đâu nhà cô ta nổ bình gas thật thì sao?”

“Nhà ai bình thường mà nổ gas 100 lần, hồi máu liên tục chứ…”

Không lẽ… Thái tử gia Bắc Kinh chính là bạn trai mạng năm xưa của tôi?

07

Đợi Giản Thanh Việt ngủ yên, tôi mới xoa xoa bờ vai mỏi nhừ, định về nhà.

“Phi Vãn.

Sao trước không biết bà biết chữa bệnh cứu người vậy?”

Giản Từ mở cửa xe, đôi mắt tròn xoe hiếm khi lộ ra vẻ dò xét.

Nghe thế, tôi lập tức bật dậy, gõ nhẹ vào đầu gối anh ta:

“Tôi là Hoa Đà chuyển thế, chuyên trị bệnh trẻ em cô độc tự kỷ nhé!”

Giản Từ khựng lại, bĩu môi:

“Phí mấy chục năm tình cảm của chúng ta, vậy mà tôi còn không biết bà có quan hệ mờ ám với anh tôi.”

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ nhưng phảng phất chua chát.

Câu nói ấy khiến tôi giật mình.

Mối tình online là chuyện của ba năm trước, mà tôi còn chủ động đá Giản Thanh Việt!

Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra tôi là con “chó phản bội” đó, rồi giờ định tính sổ?

Tự dưng, tôi thấy mình hơi… nguy to.

“Giản Từ, anh trai cậu… là người thế nào?”

Nghe xong, Giản Từ quay nhẹ đầu lại, ngước lên nhìn tôi, đáy mắt ánh lên chút hơi nước.

“Anh ấy từ nhỏ được nâng niu như báu vật, cả nhà coi như tổ tông mà cung phụng.

Tính tình có phần cô lập, thường không coi ai ra gì.

Bà biết rõ chữa bệnh chỉ là cái cớ, sao bà không từ chối?”

Giọng anh ta cao hẳn, tóc cũng dựng cả lên, nghe vừa lo vừa bất lực.

Tôi xoa ấn đường, như lúc còn bé, đưa tay xoa đầu anh:

“Chuyện người lớn, trẻ con bớt lo.

Với lại, tôi thật sự muốn thử chữa cho Giản Thanh Việt.”

Ngay sau đó, Giản Từ mắt đỏ hoe, ép tôi ngả ra ghế:

“Tại sao?

Tại sao bà lại chọn anh ấy?

Rõ ràng, là tôi đến trước…”

Đối diện với ánh mắt lạc thần đó, tôi đầy nghi hoặc, theo phản xạ đẩy ra:

“Giản Từ, cậu chơi golf bị chấn thương não à?

Nói tào lao cái gì, để tôi rắc ít gạo nếp trừ tà cho cậu nhé.”

Tôi vừa định mở cửa xe, anh ta khẽ kéo vạt áo tôi.

Đôi mắt tròn xoe lại ánh lên vẻ dịu dàng, thu hết khí chất âm u lúc trước, nở nụ cười ngọt như mọi khi:

“Phi Vãn, lần sau gặp nhé, tôi sẽ nhớ… em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...