Thiếu gia, vợ anh lại, lại, lại bỏ trốn rồi!

Chương 4



Trên bàn có bức ảnh selfie tôi từng chụp, chỉnh sửa đậm hiệu ứng.

Khi tôi định lấy tấm ảnh, tiếng động từ phòng tắm vang lên.

Một bàn tay trắng thò ra từ cửa kính mờ, ra hiệu.

Qua lớp kính, có thể thấy rõ đường nét cơ thể.

Anh nói: “Khăn tắm.”

Tôi đưa khăn, nhưng ngay sau đó, bàn tay anh nắm chặt cổ tay tôi.

Anh khẽ kéo một cái, tôi cả người lẫn giày ngã thẳng vào phòng tắm mờ mịt hơi nước.

Không gian ẩm ướt bao trùm, Giản Thanh Việt chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn ngang hông.

Tóc anh còn ướt, từng giọt nước lăn xuống, chảy men theo hõm xương quai xanh.

“Trì… Phi Vãn…”

Nghe thế, tôi giật mình đáp theo phản xạ: “Có!”

Chết tiệt, sao lại giống kiểu huấn luyện chó thế này?!

Tôi vội quay mặt sang hướng khác, cố nhìn vào mấy viên gạch men bóng loáng.

“Bảo bối.

Về câu hỏi trước đây của em…”

Giọng anh khàn khàn như một loại thuốc mê, từng chút cọ vào màng tai tôi.

Không lẽ… sớm đã nhận ra tôi, vậy mà còn giả vờ?!

Tim tôi rối loạn, chỉ biết lùi từng bước, mặt nóng bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Bảo bối gì chứ.

Thiếu gia, tôi không hiểu anh nói gì nha.

Hehe… Anh hết tự kỷ rồi à? Đúng là kỳ tích y học! Tôi phải báo ngay cho lão gia.”

Chưa kịp chạy ra cửa…

“Rầm!”

Anh chống tay, ép tôi vào tường.

Rất tốt, lần này đổi vai rồi.

Bóng dáng cao lớn của anh dần bao trùm tôi trong khoảng tối.

Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, hơi thở dồn dập, đuôi giọng cong cong như móc câu:

“Không phải em nói… không muốn bỏ lỡ quãng đời sau 20 tuổi của tôi sao?

Bảo bối… có muốn tự mình kiểm hàng không?”

Tôi quay đầu tránh ánh mắt anh, không dám trả lời.

Nhưng tầm mắt lại vô tình rơi xuống sàn… Chiếc khăn tắm từ lúc nào đã rơi xuống.

Não tôi lập tức ù ù như ong vỡ tổ.

“Bảo bối… có muốn tự mình kiểm hàng không?”

Một luồng nóng hổi bất ngờ trào ra từ mũi…

12

Trời mới biết tôi đã thoát khỏi phòng Giản Thanh Việt bằng cách nào.

Tự kỷ à?

Tôi thật sự không thấy, chỉ thấy “buff trai hư” của anh ta bật max!

Không biết học ở đâu cái kiểu mồm mép như xe lửa chạy.

Cứ nghĩ tới mấy cảnh đỏ mặt tía tai vừa nãy, chút lương tâm còn sót lại của tôi tan biến sạch.

Tôi lập tức gọi điện tìm “đồng minh” để chuẩn bị chuồn.

Dù sao thì Giản Thanh Việt cũng giả vờ thôi!

Tôi thấy anh ta tay chân lành lặn, miệng lưỡi sắc bén, khỏe như trâu!

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi mấy tiếng động quen thuộc.

Mở cửa sổ ra nhìn, Tảo Tảo đang lom khom bám vào lan can ban công, thì thào:

“Chị Phi Vãn, tiểu muội tới cứu chị thoát khỏi biển lửa đây~

Nhanh nhanh, đêm đen gió lớn là lúc thích hợp để bỏ trốn!”

Tôi lập tức thấy nhức đầu, vội kéo cô ta vào.

Trời ơi, đây là tầng hai! Té xuống gãy chân thì sao?!

“Sao em tới đây?”

Tảo Tảo phủi bụi, nheo mắt cười:

“Chị nói Giản Thanh Việt là đồ điên mà? Em đưa chị bỏ trốn về nhà!

Nhỡ chị chữa không khỏi, hắn ép cưới để ‘xung hỉ’ thì sao?

Nghe nói mấy bệnh nhân ‘gãy chỗ đó’… thường là, hì hì…”

Nhìn vẻ nghiêm túc của cô ta, tôi muốn khóc không ra nước mắt.

“Tảo Tảo, tôi thấy em thật sự ‘thần’ lắm, mà là thần kinh.”

Cô ta bĩu môi:

“Không phải chị gọi, là em tới liền à? À mà, Giản Từ có thật đưa chị cái túi da cá sấu mới nhất không, cho em xem với.”

“Chị ơi, cho em sờ một chút thôi, em dễ thỏa mãn lắm.”

Tôi liếc xuống độ cao tầng hai… chẳng lẽ quẳng con bé xui xẻo này xuống lại?

Đành dẫn nó về phòng.

Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, hai đứa chui xuống gầm giường kiểm tra.

Đèn pin chớp sáng chói.

“Thấy chưa, đẹp không? Mẫu này khó đặt lắm.”

“Chị ơi, sao xem túi mà phải chui xuống gầm giường, kích thích như đang vụng trộm vậy?”

“Xem hay không? Lắm mồm thế!”

“Hu hu, chị yêu dấu, cho em sờ một chút nhé. Sờ xong em đưa chị cao chạy xa bay luôn~”

Chưa nói xong…

Rầm!

Cửa bật mở, giọng Giản Thanh Việt vang lên:

“Các cô… đang làm gì?”

Tôi giật mình ngẩng đầu, cộp! đập thẳng vào ván giường, đau tới kêu rên.

13

Giản Thanh Việt nhìn chúng tôi, đôi mắt đen thường ngày điềm tĩnh giờ hơi hoảng.

Ánh mắt anh lia qua lại giữa tôi và Tảo Tảo:

“Thật chỉ xem túi thôi sao? Sao lại phải trốn dưới gầm giường?”

Tôi và Tảo Tảo cùng trợn mắt.

Cô ta cố tình ôm tay tôi khiêu khích:

“Không xem túi thì xem gì? Xem anh đó!”

“Vậy sao tôi lại nghe thấy mấy chữ ‘bỏ trốn’ với ‘cao chạy xa bay’?”

Nghe thế, thái dương tôi giật giật.

Tảo Tảo, cái miệng chết tiệt của em!

Thấy tôi im lặng, ánh mắt Giản Thanh Việt trở nên vội vã.

Anh ngồi xuống trước mặt tôi, giọng lắp bắp:

“Bảo bối, em đừng đi.

Đừng biến mất không lời, được không? Anh xin em.

Lần gặp mặt đó, anh có tới… nhưng trốn đi. Anh sợ em chê anh là kẻ câm.”

Câu nói ấy như cơn mưa rả rích rơi vào lòng tôi, nhỏ giọt, dai dẳng.

Giản Thanh Việt nghẹn giọng, lông mi ướt đẫm nước mắt:

“Anh không cố ý lừa em, chỉ sợ em không muốn nói chuyện với anh.

Nên anh giả vờ mình vẫn bệnh, vẫn là kẻ yếu ớt không tự lo nổi… để em thương anh.”

Thông tin dồn dập làm đầu óc tôi như cháy máy.

Tảo Tảo lập tức bật điện thoại:

“Ba mẹ, kế hoạch bỏ trốn tạm dừng!

Tình hình thay đổi! Có khả năng con sắp có anh rể!”

Tôi vội vàng đuổi con bé phá đám ra ngoài.

Nhưng khi tôi đi tới cửa, Giản Thanh Việt hoảng hốt ôm chặt:

“Bảo bối, đừng đi mà.

Đừng sợ anh… Anh chỉ là quá nhớ em.

Ba năm qua, em không để ý tới anh… anh tưởng em cũng giống họ, chê anh là kẻ câm.”

Nghe vậy, tim tôi khẽ thắt lại.

Mọi bực dọc lâu nay tan biến, chỉ còn ánh mắt tôi dừng trên tấm lưng gầy của anh - mỏng tới mức lớp áo lộ rõ đường xương nhô nhẹ.

Anh che mặt khóc, để mặc cho nước mắt len qua kẽ tay từng chút một rơi xuống.

“Bảo bối, anh đã cố gắng học nói chuyện, cố gắng ăn mặc, cố gắng tiến gần lại em.

Em có thể cho anh một cơ hội không?

Chỉ một lần thôi, đừng biến mất không lời, rồi lại bỏ đi, được không?”

Khoảnh khắc ấy, tim tôi không kìm được mà nhói lên.

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay như một cuộn dây rối, vòng vòng quấn chặt.

Với Giản Thanh Việt, tôi vẫn luôn muốn tránh né, muốn tránh đi đoạn tình cảm cũ đã phủ bụi từ lâu.

Nhưng lúc này, tôi lại vô thức đưa tay ôm anh, một cái ôm ấm áp.

Như thể đang mở ra một đoạn tiếp nối cho mối tình online từng kết thúc dang dở.

“Tôi sẽ không biến mất đâu, kem đánh răng đen.”

Khi hai giọt nước mắt hòa vào nhau trên mu bàn tay, tôi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Giản Thanh Việt, tim khẽ hẫng một nhịp.

“Hôm đó hẹn gặp ngoài đời, anh thực sự có tới tìm tôi không?”

Anh khựng lại, hàng mi cụp xuống, giọng nhỏ đến mức như chỉ sợ gió cuốn mất:

“Ừ. Anh đã tới, nhưng sợ em chê, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Xin lỗi… Lúc đó anh không đủ can đảm bước lại.

Anh không chỉ là một kẻ câm, mà còn là người tàn tật phải ngồi xe lăn.

Em xinh đẹp, rực rỡ như vậy… sao anh nỡ để em thấy một bản thân tồi tàn như thế…”

Cơ thể cao lớn của anh như co lại, lưng càng lúc càng khom xuống, như muốn trốn vào bóng tối.

“Sau đó, em nói chia tay. Anh biết là gia đình em ép em.

Anh cũng biết… mình không xứng với em.

Anh đã nghĩ rất lâu, rằng nếu mình có thể đứng lên, nếu mình trở thành một người bình thường, thì chúng ta… liệu có thể có kết quả?

Vì thế anh ngày đêm tập luyện, vượt qua chướng ngại tâm lý…

Trì Phi Vãn, bây giờ anh cuối cùng đã có thể đứng trước mặt em…

Có thể… cho anh thêm một cơ hội được không? Cơ hội để đứng bên cạnh em.”

Gương mặt trắng trẻo của anh ửng đỏ, những giọt lệ phủ lên đôi mắt như sao sáng lấp lánh.

Thì ra, ánh mắt của người yêu là đại dương thứ tám.

Còn những yêu thương chưa từng thốt thành lời, đều lặng lẽ chìm sâu trong đáy mắt nhau.

Tôi rưng rưng hôn lên giữa hàng mày anh.

“Chuyện năm đó, cả hai đều có nỗi khổ riêng.

Rất vui vì lại được gặp anh… bạn trai nhỏ của em.”

Hết

Chương trước
Loading...