Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Mệnh Sủng Nữ
Chương 4
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tự giễu, trong mắt tràn ngập vẻ cố chấp điên cuồng. Đơn hòa ly trong tay bị nội lực chấn nát vụn.
“Tống Chiêu Chiêu, cả đời này nàng đừng mong rời khỏi ta.”
Giấy vụn bay lả tả trong gió, tựa như tình yêu đã tan biến của chúng ta.
4
Bệnh hàn ở chân bộc phát dữ dội, khiến ta gần như ngã bệnh, chìm vào hôn mê. Trong mơ, ta trở về kiếp trước.
Phải, ta là người trọng sinh.
Kiếp trước ta chết vào ngày Cố Thời An ra tù. Linh hồn sau khi chết cứ lảng vảng bên cạnh hắn, nhìn hắn tòng quân, ra chiến trường, mạng treo ngàn cân, cuối cùng bệnh chết nơi biên cương.
Trọng sinh trở về, ta đã cố hết sức để giúp hắn tránh khỏi con đường của kiếp trước, còn giúp hắn leo lên vị trí cao.
Xem như đã trả hết ân tình của hai kiếp.
Bệnh hàn ngày càng nặng, khiến ta không thể không đi tìm sư phụ, Quỷ Thủ Thần Y.
Nhưng ở đó, ta lại gặp Cố Thời An và Tần Tri Ngu.
Ả điên cuồng gào thét: “Dựa vào cái gì ta mất nửa cái mạng, mất hai hài tử, mà ả vẫn bình an vô sự? Ta muốn ả chết! Cố Thời An! Ta muốn ả chết!”
Ả vừa nói vừa vớ lấy cây kéo gần đó, như muốn xông ra liều mạng với ta. Trông thật thảm hại.
Cố Thời An ôm chặt ả, dịu dàng dỗ dành: “A Ngu, ả sẽ phải trả giá.”
Tần Tri Ngu khóc đến kiệt sức, ngã vào lòng hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Cố Thời An hôn ả như trân bảo, khiến người ta không nỡ cắt ngang.
“Két” một tiếng, cửa mở.
Tần Tri Ngu nhìn thấy ta, ngay lập tức nhặt kéo lao về phía ta: “Tống Chiêu Chiêu, ngươi đáng chết.”
Nhưng ả đã bị thị vệ bên cạnh ta một cước đá văng.
“Loảng xoảng” một tiếng, ả rơi xuống bên cạnh Cố Thời An.
Hắn ôm chặt Tần Tri Ngu, sắc mặt lạnh lùng: “Tống Chiêu Chiêu, nên biết điểm dừng.”
“Ồ~ Tiếc là ta chỉ biết có oán báo oán.” Ta nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Cố Thời An, nếu chàng đã không muốn hòa ly, vậy tự nhiên ta phải thực thi quyền lợi của chủ mẫu. Ngoại thất va chạm chủ mẫu, một cước này đã là quá hời cho ả rồi. Không phải sao?”
“Chát!” Ta xoay người, tát cho Tần Tri Ngu thêm một cái.
“Chủ mẫu ban thưởng là phải quỳ xuống tạ ơn, biết chưa?”
“Tống Chiêu Chiêu!” Cố Thời An gầm lên.
Rất nhanh đã có người tách ta và Tần Tri Ngu ra.
Ta không giận mà còn cười: “Sao, chàng xót rồi? Quyết định hòa ly để cho ả ta vị trí chính thê?”
Tần Tri Ngu đẫm lệ, tha thiết nhìn hắn. Một sự im lặng kéo dài.
“Nếu đã vậy, thì đừng trách ta không cho chàng cơ hội…”
Ngân châm trong tay ta tức khắc bay về phía Tần Tri Ngu. Đồng thời, hai thanh âm vang lên.
“A Ngu, tránh ra!”
“Á…”
Tần Tri Ngu phun ra một ngụm máu tươi.
“Ngươi tìm chết.”
Hắn gần như dùng mười thành nội lực đánh về phía ta. Mặc dù có người cản bớt một phần, nhưng cú va chạm cũng khiến hai chân ta run rẩy, chực ngã.
Sát khí hừng hực trong mắt hắn như muốn thiêu rụi ta.
“Thời An, ta không muốn chết…”
Hắn ôm Tần Tri Ngu vào lòng, lau vết máu trên khóe miệng ả.
“A Ngu, ta sẽ không để nàng chết. Ta sẽ luôn ở bên nàng.”
Sau đó, hắn quay sang căn dặn người bên cạnh: “Mau đi mời Quỷ Thủ Thần Y đến.”