Thiên Mệnh Sủng Nữ

Chương 3



Cố Thời An bảo vệ ả quá tốt, thậm chí đã chuyển ả đến một biệt viện khác. Nhưng cuối cùng vẫn không cản được kẻ muốn tìm đường chết.

“Tống Chiêu Chiêu, thế nào? Gần đây số lần Thời An về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay phải không? Cảm giác một mình giữ phòng không thế nào?”

“Ta thật không hiểu nổi, một kẻ đáng lẽ phải chết như ngươi, lấy tư cách gì mà tiếp tục ở lại Tướng quân phủ?”

Ả vênh váo đắc ý, ra vẻ của người chiến thắng. Ả cúi thấp người lại gần ta: “Ngươi nghĩ rằng làm ta sảy thai thì hắn sẽ vứt bỏ ta ư? Sự thật là hắn càng trân trọng ta hơn, thậm chí càng yêu thương ta hơn.”

“Ồ~ quên nói cho ngươi biết, ta lại có thai rồi.”

Ả che miệng mỉm cười.

Nụ cười rạng rỡ, cùng động tác khẽ che chở bụng dưới của ả, đều là đang khiêu khích giới hạn của ta.

Cũng phơi bày tình cảnh khốn cùng hiện tại của ta.

Ta không đổi sắc mặt, nhìn ả đắc ý trước mặt mình. Ả tùy ý ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh ta.

“Ta biết ngươi đang điều tra thân phận của ta, nhưng thì đã sao?”

“Kẻ như ngươi chỉ dựa vào vận may mới sống sót được, cũng chỉ là mạng tốt mà vô dụng.”

“Còn cả hài tử đáng thương của ngươi nữa.”

“Chỉ có thể trách nó mệnh không tốt, đầu thai vào bụng ngươi, thật là…”

Lời còn chưa dứt, ả nữ nhân đã hét lên một tiếng thảm thiết, chiếc ghế dựa bên cạnh bị lật văng xuống đất. Một cước của ta đã đạp thẳng vào bụng dưới của ả.

“Tống Chiêu Chiêu, Cố Thời An sẽ không tha cho ngươi đâu, hài tử của ta…”

Tiếng la hét kinh động người trong phủ.

Thấy máu dưới thân ả loang lổ rộng dần, nhưng không một ai dám động đậy. Ả ồn ào quá.

Vẫn là nên điểm huyệt câm của ả, để được yên tĩnh. Ả căm hận nhìn ta chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Ta nhìn đám hoa sơn trà vừa được trồng lại cách đó không xa, chậm rãi lên tiếng: “Mặc kệ ngươi từ đâu tới, nhưng ngươi phải biết, ta chưa bao giờ phải dựa dẫm vào Cố Thời An.”

Tin tức ở Tướng quân phủ rất nhanh đã truyền đến tai Cố Thời An. Lúc hắn đến nơi, A Ngu của hắn đã thoi thóp.

Hắn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh đến thấu xương, ẩn chứa cơn thịnh nộ. Ai hiểu hắn đều biết, Cố Thời An đang rất tức giận.

“Chúng ta nhất định phải như vậy sao? Nàng ấy mới vừa cập kê, nàng nhất định phải tàn nhẫn như vậy?”

“Đi xin lỗi nàng ấy đi.”

Sắc mặt hắn âm u khó đoán, nhưng ngữ khí lại mang sự áp đặt không cho phép chối từ.

“Cố tướng quân nên hiểu. Nếu ả đã dám khiêu khích ta, thì phải gánh chịu hậu quả của việc đó. Chẳng lẽ chàng cho rằng ta là kẻ yếu đuối vô năng? Hay là hạng phụ nhân nhẫn nhục chịu đựng trong đám cao môn trạch viện kia?”

Ngọn lửa dần lan rộng, thiêu đốt bức họa phu thê mà chúng ta đã tốn không ít công sức để vẽ nên.

“Huống hồ chàng đừng quên, chàng có được chiến công lừng lẫy, đều là dùng mạng của ta đổi lấy. Giờ đây chàng lại bắt ta đi xin lỗi một ả ngoại thất? Đừng hạ thấp thân phận của ta, Cố tướng quân.”

“Nàng ấy không phải ngoại thất, nàng ấy là Tần Tri Ngu.”

Ta khẽ nhướng mày, đặt thư hoà ly trước mặt hắn: “Mặc kệ ả là cái gì, chàng chỉ cần ký vào đây.”

Ánh chiều tà chia cắt ta và hắn thành một bên sáng một bên tối, giống như mối quan hệ của chúng ta vậy.

“Chàng vì ta mà gãy ba cái xương sườn, vào ngục ba năm. Vì ta mà xông pha chiến trường, chỉ để trở thành chỗ dựa cho ta. Còn ta vì chàng mà cạn khô máu toàn thân, hai chân mang tật hàn cả đời. Cùng với hài tử còn chưa kịp ra đời đó.”

“Hảo tụ hảo tán, không ai nợ ai.”

“Không ai nợ ai…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...