Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Mệnh Sủng Nữ
Chương 5
Vẻ lo lắng, bất an trong mắt Cố Thời An, ta chỉ từng thấy khi ta mạng treo ngàn cân và ngày ta sảy thai.
Khi đó, hắn sợ ta rời đi, cẩn thận từng li từng tí canh giữ bên cạnh ta. Mỗi ngày đều nói với ta: “Chiêu Chiêu, ta sẽ không để nàng chết. Ta sẽ luôn ở bên nàng, chết cũng ở bên.”
Nhưng bây giờ, hắn cũng lại cẩn thận từng li từng tí như vậy với một người khác. Nhìn ta, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng.
“Tống Chiêu Chiêu, ta sẽ làm như nàng mong muốn.”
Ta cúi đầu cười, che đi vẻ tự giễu và mỉa mai lạnh băng nơi đáy mắt. Hóa ra, tất cả những điều đó đều không bằng một Tần Tri Ngu.
Hai chân ta run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Cơn đau còn dữ dội hơn mọi ngày gấp vạn lần. Thân thể bị huých mạnh.
Là Cố Thời An ôm Tần Tri Ngu lướt qua, khiến ta ngã sõng soài trên mặt đất.
“Phu nhân, phu nhân…” Tiếng gọi lo lắng bên tai dần tan biến, ánh mắt ta cũng mờ đi.
5
Một chưởng kia của Cố Thời An suýt chút nữa đã lấy mạng ta. Khi ta tỉnh lại, đã là nửa tháng sau.
“Con đấy đồ đệ cứng đầu. Thật là không đâm vào tường nam không chịu quay đầu. Giờ thì nếm đủ mùi đau khổ rồi chứ.”
Ta cúi gằm mặt, không nói một lời.
“Cố Thời An cử người mang thư hoà ly đến rồi. Ta đã nhận giúp con. Đi làm điều con muốn làm đi.”
Quả nhiên vẫn là sư phụ hiểu ta nhất.
Ban đầu là hắn không đồng ý hòa ly, vậy thì bây giờ cũng không phải hắn muốn hoà ly là có thể hoà ly.
Ta cái gì cũng có thể chịu, chỉ riêng thiệt thòi là không.
Có thù tất báo chính là bản tính của ta.
Nghe nói Tần Tri Ngu đã được Cố Thời An đón vào Tướng quân phủ dưỡng thương, hoàn toàn không kiêng dè thể diện của ta.
Bên này cũng đã dò la được một vài tin tức về ả. Ả đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, không phụ thân không mẫu thân.
Người có ấn tượng về ả cực kỳ ít, căn bản không có cách nào điều tra. Nhưng ả lại biết kiếp trước ta chết sớm.
Điều này thật đáng để suy ngẫm.
Lúc này, Tần Tri Ngu cử người mang thư đến. Giọng điệu tràn ngập vẻ đắc ý.
“Đoán xem tại sao Thời An lại quan tâm đến hài tử của ta như vậy?”
“Tại sao Thời An lại yêu ta?”
“Tại sao ngươi lại bị sảy thai?”
“Tất cả đều là bí mật, hoan nghênh ngươi đến đoán mò.”
Ta siết chặt bức thư trong tay. Tần Tri Ngu, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta tuyệt đối sẽ không thua.
Ta không nhận được tin Tướng quân phủ đón ta về. Ngược lại, ta nghe tin Cố tướng quân sẽ cưới thê tử vào mùng tám tháng sau.
Cả kinh thành đều náo nhiệt hẳn lên, những người kể chuyện dân gian còn biên soạn cả câu chuyện để ca tụng tình yêu của bọn họ.
Mười dặm hồng trang để cầu hôn. Vạn người đổ ra đường chúc mừng.
So với hôn lễ chỉ có trời đất làm chứng, mặt trăng mặt trời làm sính lễ của chúng ta, đúng là một trời một vực.
Áo vải thô sơ ngày xưa, đã đổi lấy phượng quan hà phi ngày nay. Hôn lễ vắng lặng khi trước, giờ đã trở thành lễ bái đường được vạn người chúc phúc.
Tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang, phượng quan hà phi mà hắn từng hứa với ta, tất cả đã thật sự trao cho người khác.
Mà quá khứ của chúng ta, lại trở thành điều không thể nói ra.
Cố Thời An vui vẻ nắm tay Tần Tri Ngu, chuẩn bị hành lễ thành thân, ánh mắt ngập tràn niềm hân hoan.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu…”
“Khoan đã.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông. Mọi người khó hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh. Tất cả khách khứa đều bị khống chế.
Người của ta nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Tướng quân phủ. Khi hắn thấy ta ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt mọi người, hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Chân của nàng…”
“Đều là nhờ phúc của Tướng quân.”
“Nghe nói Tướng quân cưới thê tử. Nhưng ta, vị chính thê này vẫn còn ở đây, chàng cưới thêm thê tử nào nữa?”
Ta không nhịn được mà cười lạnh.
“Chiêu Chiêu, A Ngu đã mất con. Ta hứa cho nàng ấy vị trí chính thê cũng là vì nghĩ cho nàng. Nàng cũng không muốn…”
“Không muốn cái gì? Không muốn một ngoại thất mang thai khiêu khích chính thê, bị đánh đến sảy thai, rồi bị người đời chửi là loại thê tử ghen tuông? Hay là nói, ả nữ nhân này dùng cái thai giả để vu vạ cho chính thê?”
Cố Thời An kinh ngạc nhìn qua lại giữa ta và Tần Tri Ngu. Còn Tần Tri Ngu thì đã sớm mặt cắt không còn giọt máu.
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi hai lần đánh ta đến sảy thai, khiến ta không thể sinh con. Bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm, nói ta mang thai giả. Tống Chiêu Chiêu, sao ngươi có thể độc ác như vậy!”
Ta nhếch môi: “Thế đã là độc ác rồi? Vậy ta cho ngươi xem, thế nào mới là độc ác thực sự.”
Ta ghé sát vào tai ả, nói nhỏ:
“Ta biết bí mật của ngươi đó.”
“Xuyên không? Hệ thống?”
6
Tần Tri Ngu là người xuyên không, còn mang theo hệ thống.
Là sư phụ nói cho ta biết.
“Đồ đệ cứng đầu, vụ ngoại thất trong nhà con mang thai rồi sảy thai có nhiều điểm kỳ lạ. Hai năm trước khi bọn họ tìm đến ta, ta đã hạ thuốc tuyệt tự cho ả. Vậy mà bây giờ ả lại sảy thai hai lần, hơn nữa cơ thể ả hồi phục rất nhanh, không giống người thường.”
Suy nghĩ nửa ngày, ta vẫn quyết định nói cho sư phụ biết ta là người trọng sinh, và cả việc Tần Tri Ngu biết kiếp trước ta chết sớm. Sư phụ suy tư hồi lâu.
“Có thể ả là người xuyên không, còn mang theo hệ thống. Và Cố Thời An chính là nhiệm vụ công lược của ả.”
Hóa ra là vậy! Hóa ra là vậy!
Ta đã hiểu ý nghĩa của xuyên không, hệ thống, nhiệm vụ công lược mà sư phụ giải thích.
Nếu đã chơi như vậy, thì mọi thứ càng lúc càng thú vị.
Hóa ra không tra được bất cứ tin tức gì, là vì ả xuất hiện ở đây theo cách này.
Nhìn cơ thể run rẩy, gương mặt trắng bệch của Tần Tri Ngu, hóa ra nữ nhân xuyên không có “bàn tay vàng” cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Chiêu Chiêu, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, nàng đừng quậy nữa. Huống hồ ta đã đồng ý hòa ly với nàng. Ta cưới thê tử mới, nàng nên chúc mừng ta.”
Đúng là không biết xấu hổ.
“Thư hòa ly ta chưa nhận được nên không tính. Còn về hỷ sự tân hôn, vậy thì ta tặng các người một món quà lớn.”
“Dẫn lên đây.”
Đám đông tản ra, xuất hiện trước mặt mọi người là một trong những tay sai đắc lực của Cố Thời An.
“Nói đi, ngươi biết thủ đoạn của ta mà.”
Kẻ đang quỳ trên đất run rẩy lên tiếng: “Phu nhân sảy thai, thực chất là do Tướng quân và Ngu phu nhân cùng nhau sắp đặt. Mục đích là để loại bỏ hài tử trong bụng phu nhân. Nghe Tướng quân nói, hài tử đó không phải của ngài, nên mới bày ra kế hoạch đi chùa Nam Hoa cầu thuốc.”
Mọi người đều xôn xao.
Ta lạnh lùng nhìn Cố Thời An:
“Không phải con của chàng? Tự tay sắp đặt? Cố Thời An à, Cố Thời An!”
“Đứa bé đó đáng chết! Nàng là Tướng quân phu nhân mà lại lẳng lơ như vậy. Tại sao cả ngày còn lén lút ra ngoài tư hội với nam nhân khác. Là nàng không biết liêm sỉ. Ta hận không thể băm vằm nó ra thành trăm mảnh.”
Giọng hắn tràn ngập phẫn nộ.
“Hóa ra là Tướng quân phu nhân hồng hạnh xuất tường à?”
“Loại người này phải bị đánh chết, vĩnh viễn không được vào tộc phổ.”
“Nhìn Tướng quân phu nhân băng thanh ngọc khiết, hóa ra cũng giống như đám nữ tử phong trần, không chịu nổi cảnh cô đơn?”
“Còn dám mang nghiệt chủng, tìm Cố Tướng quân làm kẻ đổ vỏ.”
Mọi người bàn tán xôn xao, đều là lời lẽ miệt thị ta.
“Đủ rồi!”
“Là kẻ nào đã vu khống ta tư hội với đồ đệ của ta hả?”
Hai giọng nói khác nhau đồng thời vang lên.
Có người trong đám đông kinh ngạc thốt lên:
“Là Quỷ Thủ Thần Y!”
“Trời ơi, ngài ấy không lẽ là sư phụ của Tướng quân phu nhân?”
…
Cố Thời An cười toe toét nghênh đón: “Thần y đến rồi, mời ngồi ghế trên.”
Lão già nhỏ bé khẽ liếc hắn một cái:
“Ta nào dám ngồi ghế trên. Vừa nãy chẳng phải còn đòi băm vằm ta ra sao? Ta sợ ngươi chém ta thành cái sàng.”
Cố Thời An cười bồi: “Ta sao dám bất kính với Thần y…”
“Cái gì? Ngươi chính là gã gian phu đó?”
Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Lão già nhỏ bé đầy vẻ khinh bỉ:
“Hôm nay ta đến đây là để chống lưng cho ái đồ của ta. Tống Chiêu Chiêu, chính là đệ tử chân truyền của ta.”
Mọi người lại một phen xôn xao.
“Đệ tử chân truyền của Quỷ Thủ Thần Y, vậy mà kẻ nào đó lại dám bịa đặt Tướng quân phu nhân lẳng lơ.”
“Đây là muốn hủy hoại danh tiếng của Tướng quân phu nhân mà, thật độc ác.”
“Ta muốn biết hài tử đó rốt cuộc là của ai?”
“Còn phải nói sao? Chắc chắn là của Cố Tướng quân…”
Cố Thời An kinh ngạc ngã ngồi bệt xuống đất. Hắn lẩm bẩm: “Không thể nào, hài tử sao có thể là của ta? A Ngu nói sẽ không bao giờ sai…”
7
Không bao giờ sai? Thì có thể tước đoạt quyền làm mẫu thân của ta sao?
Ta lại gần hắn, tay nắm chặt con dao găm mà hắn từng tặng. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bụng hắn.
“Nhát đao này, là dành cho hài tử chưa kịp ra đời của ta.”
“Chiêu…”
“Chát!”
Năm dấu tay in hằn rõ rệt trên mặt Cố Thời An.
“Đừng gọi tên ta, chàng không xứng. Còn nữa, đừng mong vận dụng nội lực, nếu không sẽ bị thất khiếu chảy máu đó. Ta tự tay điều chế cho chàng đấy, thích không?”
“Tống Chiêu Chiêu, sao ngươi có thể đối xử với cô ấy như vậy.”
Tần Tri Ngu loạng choạng lao về phía Cố Thời An.
Ta mỉm cười nhìn ả: “Đừng vội, ngươi cũng có phần.”
Mũi dao sắc bén vỗ vỗ lên mặt ả. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của ả, thật xấu xí.
Mũi dao nâng cằm Cố Thời An lên: “Quên nói cho chàng biết, A Ngu của chàng chưa từng mang thai. Mà ngay từ lúc chàng chuẩn bị giết con của chúng ta, chàng đã mất đi cơ hội làm phụ thân rồi.”
“Không thể nào! A Ngu sảy thai hai lần đều là do nàng làm, sao có thể là không mang thai!”
Ta liếc nhìn Tần Tri Ngu bên cạnh: “Ngươi tự nói, hay để ta giúp ngươi?”
Ả đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, gào lên khàn đặc: “Ngươi nói bậy! Ngươi ghen tị với ta, muốn phá hoại hình ảnh của ta trước mặt Thời An. Tiện nhân.”
Ả lại lao về phía Cố Thời An: “Thời An, ta đã sảy thai hai lần rồi, tại sao ả vẫn không chịu buông tha cho ta, còn muốn cướp chàng đi, hu hu hu…”
Ta khẽ nhướng mày.
“Tất nhiên là vì ngay từ lần đầu tiên các ngươi gặp ta thì ta đã hạ thuốc tuyệt tự cho ngươi. Huống hồ, Cố Thời An sau trận bệnh nặng ba năm trước, đã sớm khó có con nối dõi. Chính vì vậy, đồ đệ của ta mới thường xuyên tìm ta để điều dưỡng cơ thể.”
Giọng của sư phụ vang vọng khắp đại sảnh.
Tần Tri Ngu ngước đôi mắt đẫm lệ, chết sững tại chỗ. Vẻ mặt Cố Thời An tràn ngập sự không thể tin nổi. Ta cúi người lại gần hắn.
“Lúc chàng lên kế hoạch cầu thuốc trên một vạn ba ngàn bậc thang đó, chàng có từng một giây xót xa không? Hay lúc chàng chôn xạ hương ngàn vàng khó cầu dưới gốc cây sơn trà kia, lương tâm có từng cắn rứt không?”
Hắn run rẩy ôm lấy chân ta: “Chiêu Chiêu, ta cũng không muốn. Ta có nỗi khổ riêng.”
Ta mất kiên nhẫn đá văng hắn ra: “Chàng xuống dưới đó mà nói với con của chàng đi. Bẩn.”
Ta quay đầu nhìn Tần Tri Ngu: “Chúng ta vẫn nên nói về việc ngươi làm sao để mang thai giả, sảy thai giả rồi vu vạ cho ta đi.”
Ả siết chặt tay, nghiến răng nhìn ta.
“Đúng! Ta chính là mang thai giả để vu vạ cho ngươi thì đã sao? Chỉ là một trò che mắt, ai bảo bọn họ ngu ngốc như vậy.”
“Còn ngươi, đáng lẽ phải chết từ năm năm trước, lại còn dám cản đường ta. Vậy thì ngươi đáng chết.”
“Nhưng không sao, ta sắp được về nhà rồi, còn các ngươi, tất cả đều phải chết. Hahahaha…”
“Vút” một tiếng, một viên thuốc bay thẳng vào miệng ả.
“Đây, cũng là thuốc đặc biệt tìm cho ngươi, không cần cảm ơn.”
Tần Tri Ngu hoảng sợ nhìn ta:
“Tiện nhân, ngươi cho ta ăn cái gì?”
“Đương nhiên là thứ tốt rồi.”
8
Tần Tri Ngu hung tợn nhìn ta, miệng bị nhét giẻ rách không thể lên tiếng.
Ta quay đầu lại, cúi xuống nhìn Cố Thời An.
Chủy thủ xoay vài vòng trong tay, rồi lại đâm vào ngực hắn.
“Hự…”
“Nhát đao thứ hai này, là trả cho cái tát khiến ta suýt mất mạng, khiến ta không thể đứng vững.”
Cố Thời An phun ra một ngụm máu tươi, nhìn ta thâm tình.
“Chiêu Chiêu, xin lỗi nàng… Nhưng ta cũng đã từng rất mong chờ hài tử đó ra đời. Mong chờ những ngày tháng một nhà ba người. Và ta chắc chắn ta sẽ là một người phụ thân tốt, thương yêu, che chở cho con… Nhưng…”
Đôi mắt hắn ngấn lệ, như có điều khó nói. “Tần Tri Ngu từng nói với ta, sự xuất hiện của hài tử đó sẽ lấy mạng nàng. Ta không dám đánh cược. Không một ai… quan trọng hơn nàng. Nàng biết mà, ta yêu nàng nhiều như vậy, sao nỡ để nàng chết.”
Ta nhìn hắn, cười mà nước mắt tuôn rơi.
“Đó là song thai. Hơn nữa, kẻ muốn lấy mạng ta không phải hài tử, mà là Tần Tri Ngu.”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói: “Cố Thời An, hình như ta chưa từng nói với chàng. Ta đã trải qua kiếp trước của chúng ta. Kiếp đó, ta chết vào ngày chàng ra tù. Chàng cũng không qua khỏi trận bệnh nặng ba năm trước.”
“Cái gì?” Hắn cau chặt mày, như không hiểu.
“Mà kiếp này của chàng, đều là do ta liều mạng đổi lấy. Cho nên, là chàng nợ ta.”
Hắn buông lỏng sức lực, ngã xuống bên chân ta.
“Sao có thể như vậy? A Ngu rõ ràng nói, những biến số đó, đều là nàng ấy ở bên giúp đỡ. Sao có thể…”
Đại sảnh rộng lớn bỗng im lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thốt lên: “Chiêu Chiêu, vậy chúng ta hòa ly đi. Là ta có lỗi với nàng. Ta sẽ chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn hậu hĩnh, xem như là cho tương lai của nàng…”
“Phập!” Mũi dao găm lại một lần nữa đâm vào cơ thể hắn. Máu tươi rút ra bắn cả lên mặt ta. Ta tiện tay quẹt đi.
“Sao? Chàng không phải nói ta sống là người của Cố gia, chết là ma của Cố gia sao? Bây giờ lại nghĩ đến chuyện hòa ly?”
“Ta, Tống Chiêu Chiêu, dễ bị bắt nạt đến vậy sao? Xin lỗi, lần này, ta là người quyết định.”
Hắn siết chặt tay ta, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ, giọng nói run rẩy.
“Chiêu Chiêu, bây giờ là kết cục tốt nhất rồi. Cứ tiếp tục như vậy, Hoàng thượng sẽ không tha cho nàng đâu.”
Trong mắt hắn là sự lo lắng không thể che giấu. Quả nhiên. Nam nhân ba phần nước mắt, diễn đến mức khiến người ta say mê.
Ta không hiểu.
Tại sao rõ ràng đã hết yêu, lại cứ phải tìm đủ mọi lý do để tô vẽ cho quá trình đó?
Tại sao những trải nghiệm cửu tử nhất sinh khi xưa, lại không bằng mấy lời nói của kẻ khác?
Ta cúi đầu nở một nụ cười tà mị.
“Cố Thời An, chúng ta, không chết không ngừng.”
Dứt lời, bên ngoài xông vào một đám Cẩm y vệ, nháy mắt đã khống chế toàn bộ phủ.
Tần Tri Ngu hai mắt sáng rỡ.
“Tống Chiêu Chiêu, ngày chết của ngươi đến rồi.”
Giọng ả cũng trở nên vênh váo.
“Ngươi có biết tại sao lúc đó rõ ràng chỉ là thai tượng không ổn, mà cuối cùng vẫn sảy thai không? Nói ngươi sẽ chết chỉ là cái cớ, chủ yếu là vì thai nhi sẽ hấp thu khí vận của ngươi…”
“Im miệng!”
Cố Thời An gầm lên.
Hắn gắng gượng đứng dậy, gương mặt trắng bệch nở nụ cười như thời niên thiếu.
“Chiêu Chiêu, mau đi đi. Ta sẽ giải thích rõ ràng với Hoàng thượng, sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào.”
“Ta có thể cho nàng một khoản tiền lớn. Nàng có thể đi ngắm nhìn sông núi hùng vĩ, làm một Tống Chiêu Chiêu tự tại nhất.”
Ngón tay ta khẽ vuốt ve con dao găm nạm đầy bảo thạch.
“Xem ra chàng vẫn muốn hòa ly, rồi thuận tiện cưới ả nữ nhân không rõ lai lịch này. Xem ra chàng vẫn chưa chừa…”
Lời còn chưa dứt, Cố Thời An đã nôn ra một búng máu đen, ngã xuống đất.
9
“Tống Chiêu Chiêu, ngươi là đồ đàn bà độc ác! Thảo nào Thời An không thích ngươi, thậm chí còn bảo ta giúp hắn hấp thu khí vận của ngươi…”
“Tần Tri Ngu! Im miệng!”
Cố Thời An gầm lên giận dữ.
“Ồ~ Hấp thu khí vận của ta sao?”
Ta ngước mắt cười khẽ.
“Tiếc thật, có vẻ như không thành công lắm nhỉ?”
Ta quay sang nhìn Cố Thời An: “Chàng sẽ không nghĩ rằng ta nói nhiều với chàng như vậy, chỉ là để kể lể và tìm sự thật chứ? Ta đương nhiên là đang chờ thuốc trên dao găm của ta phát huy tác dụng rồi. Mỗi một nhát đao đều có dụng ý cả đấy.”
“Hahaha… Các vị đang nói chuyện gì vui vậy, cho bản quan vui cùng với.”
Một giọng nói lười biếng mà đầy từ tính từ ngoài cửa truyền đến.
“Tiêu Chỉ Huy Sứ, Tống Chiêu Chiêu mưu sát mệnh quan triều đình, mau bắt ả lại.”
Tần Tri Ngu hai mắt sáng rỡ, như thể nhìn thấy hy vọng.
Tiêu Kỳ An lại nhìn thẳng về phía ta: “Tống Chiêu Chiêu, lâu rồi không gặp.”
Ta mỉm cười, khẽ gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
Cố Thời An sững sờ nhìn hắn: “Nàng và Tiêu Kỳ An quen nhau?”
“Thanh mai trúc mã.”
Người trả lời hắn là Tiêu Kỳ An.
Đồng tử Tần Tri Ngu co rút lại, mặt lộ vẻ không thể tin nổi.
Tiêu Kỳ An của hiện tại, có vài phần tương đồng với Cố Thời An lúc mới vào quân doanh.
“Tống Chiêu Chiêu, ngươi dám coi Cố Thời An là thế thân?”
Ta đưa ánh mắt sắc lẹm lướt qua ả.
“Nói thêm một lời nào nữa, ta không ngại cho ngươi độc phát ngay lập tức. Còn nữa, đừng làm bẩn thanh danh của Tiêu Chỉ Huy Sứ.”
Tiêu Kỳ An lại nhìn ta bằng ánh mắt ngập tràn ôn nhu: “Có được sự yêu mến của Chiêu Chiêu, là vinh hạnh của ta.”
Ta liếc nhìn hắn.
“Nhưng mà nói về chuyện chính. Cố tướng quân và vị Tần cô nương đây, mời đi theo chúng ta một chuyến.”
Bọn họ như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Sau đó Tần Tri Ngu la hét ầm ĩ: “Dựa vào cái gì mà bọn ta phải đi theo ngươi? Ngươi bao che cho Tống Chiêu Chiêu! Ta muốn cáo ngự trạng, các ngươi bao che ả, coi thường tính mạng mệnh quan triều đình, coi thường vương pháp.”
Cố Thời An lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta.
“Nàng thật sự coi ta là thế thân của hắn? Nàng cũng thật sự muốn ta chết?”
Ta quay đầu sang hướng khác. Hắn cố chấp nhìn ta, muốn có một câu trả lời.
Cho đến lúc hắn bị giải đi, ta cũng không cho hắn câu trả lời.
Ta nhìn bầu trời đỏ như máu lúc hoàng hôn, đưa tay lau nước mắt, khẽ lẩm bẩm: “Phải.”
Lời nói tan biến trong gió.
Không biết là trả lời cho việc muốn hắn chết, hay là việc thế thân.
10
Bọn họ bị bắt đi chưa đầy mấy ngày, Tướng quân phủ đã bị niêm phong.
Ta cũng dùng thư hoà ly trong tay sư phụ để rời khỏi Tướng quân phủ, sau đó theo sư phụ đi ngao du tứ hải.
Trước khi đi, Tiêu Kỳ An tìm ta, nói tội của Cố Thời An đã được định: Tham ô quân lương, tội diệt làng, cuối cùng bị phán xử chém đầu vào mùa thu.
Hắn muốn gặp ta một lần cuối. Ta từ chối.
Còn Tần Tri Ngu thì đã hóa điên.
Cả ngày lảm nhảm: “Chỉ cần cướp được khí vận của ả, ta có thể về nhà rồi.”
Ả còn nói chuyện với không khí: “Hệ thống, tại sao lại bỏ rơi ta?”
Ta nghĩ, loại thuốc mà ta tìm kiếm, cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng.
“Trong lời khai của Tần Tri Ngu, khí vận, hệ thống mà chúng ta nói, rốt cuộc là thứ gì? Ta đã tra cứu rất nhiều, nhưng vẫn không có manh mối.”
Tiêu Kỳ An bực bội than thở.
Thấy hắn như vậy, ta vẫn quyết định nói cho hắn biết tất cả những gì ta biết được từ sư phụ.
“Nhưng mà, hệ thống của ả ta có lẽ là một hệ thống tà ác, mới đi hấp thu khí vận của người khác.”
Ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy điều đó có ảnh hưởng gì đến nàng không?” Tiêu Kỳ An bất an, vội vã hỏi.
Ta cười, xua xua tay: “Không sao đâu. Sư đệ của sư phụ ta là Liễu Vô Đại Sư ở chùa Vạn Phật. Ngài ấy đã sớm che giấu mệnh số của ta, người thường không thể nhòm ngó hay cướp đoạt vận khí.”
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”
Ta cười, nâng chén trà trên bàn: “Tiêu Kỳ An, ta phải đi rồi. Lần này đi, chưa hẹn ngày về. Ta lấy trà thay rượu, chúc chàng từ nay về sau một bước lên mây, vươn tới đỉnh cao.”
Ta uống cạn một hơi.
Giọng hắn nghẹn ngào: “Không thể ở lại sao?”
Ta nhấc chân bước ra ngoài: “Chàng biết ta mà. Ta hợp với việc ngao du tự tại giữa đất trời, hơn là bị giam cầm trong thâm trạch nội viện. Chàng cũng không cần vì lời hứa hẹn thời thơ ấu mà trói buộc mình trong quá khứ.”
Hắn nhìn bóng lưng đang khuất xa dần, khẽ thì thầm: “Hóa ra… cuối cùng vẫn là muộn một bước.”
(Hết)