Thiên Mệnh Sủng Nữ

Chương 2



Nói xong, ta không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Chỉ là bệnh hàn ở chân lại tái phát, bước đi khập khiễng trông vô cùng thảm hại.

Cố Thời An ở phía sau nhìn thấy, liền sải bước dài về phía ta, bế bổng ta lên đi thẳng về phòng ngủ.

“Được rồi, chỉ là một đống máu thịt, ta sao có thể vì nó mà giận dỗi với nàng.”

Trước giường, hắn dịu dàng xoa bóp vết thương cũ cho ta, cẩn trọng sợ làm ta đau. Hắn vẫn chu đáo như ngày nào.

Chỉ có điều, hắn dường như đã quên mất. Căn bệnh hàn này, là vì cứu hắn mà ta lên núi tuyết hái thuốc mới mắc phải.

Trên y phục đen tuyền của hắn lưu lại một dấu chân mờ nhạt.

“Cút.”

Hắn ngồi bệt xuống đất, khẽ thở dài, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần.

Hắn không so đo hành động của ta, chỉ gọi nha hoàn thân cận đến, dặn dò tỉ mỉ cách thức xoa bóp.

Ta không tra được chút gì về lai lịch của ả mỹ nhân kia, như thể ả từ trên trời rơi xuống vậy. Chỉ biết Cố Thời An gọi ả là A Ngu.

Mấy ngày yên ổn trôi qua, ta tìm đến Cố Thời An.

“Ả mỹ nhân kia, chàng đã thích đến vậy, sao không hòa ly để cưới ả?”

Hắn xoa xoa mi tâm.

“A Chiêu, ả đã sảy thai rồi, sẽ không uy hiếp đến nàng nữa. Hà tất nàng cứ phải bám riết không tha?”

Ta không nhịn được mà cười lạnh: “Ta bám riết không tha?”

Ta ném thẳng thư hoà ly đến trước mặt hắn.

“Vậy chàng ký vào đây, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Hắn đá văng ghế, siết chặt hai vai ta.

“A Chiêu, ta đã nói rồi, cả đời này đừng mong rời khỏi ta. Hơn nữa, ta có nỗi khổ riêng, nàng phải hiểu cho ta. Giống như lúc ở chiến trường, nàng hãy tin tưởng ta, có được không?”

Trong mắt ta loé lên một tia chế giễu.

“Nếu đã như vậy, vậy thì chàng đi chết đi.”

Giây sau, ngân châm trong tay ta hung hăng đâm thẳng về phía trái tim Cố Thời An. Hắn nhanh chóng giữ chặt hai tay ta, dùng sức khiến ngân châm lệch đi.

“Chiêu Chiêu. Nàng thật sự muốn ta chết sao?”

Ta nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu: “Chuyện rõ như ban ngày rồi mà, Cố Đại tướng quân?”

Hai bên không ai chịu nhường ai, đôi tay run rẩy khiến ta dần kiệt sức, nhưng đáy mắt vẫn ngập tràn vẻ quyết tuyệt.

Hắn khẽ than một tiếng: “Như nàng mong muốn.”

Ngay lập tức, hắn buông lỏng sức lực, ngân châm tức khắc đâm vào tim hắn. Tiếng ngân châm xuyên qua da thịt, cùng tiếng rên khẽ của hắn kích thích đại não ta. Tất cả trở nên trống rỗng.

Hắn nghiêng người ôm chặt lấy ta: “Chiêu Chiêu, chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều sẽ giúp nàng thực hiện. Kể cả việc muốn ta chết.”

Ta hoảng hốt rút ngân châm ra, mùi máu tanh theo đó xộc thẳng vào mũi, khiến ta chìm vào ký ức kinh hoàng đó.

Sau khi phụ thân bị giáng chức về quê, ông ta lấy việc hành hạ ta và mẫu thân làm thú vui. Mẫu thân qua đời, phụ thân càng nghiện hành hạ ta hơn.

Trong những tháng ngày đằng đẵng ấy, Cố Thời An luôn ở bên bảo vệ ta.

Nghiêm trọng nhất là lần hắn bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Trận tuyết lớn năm đó suýt chút nữa đã lấy mạng hắn.

Vậy mà hắn vẫn gắng gượng ôm lấy ta: “Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên nàng.”

Những ký ức khắc cốt ghi tâm như vậy, bây giờ lại trở nên hoàn toàn xa lạ.

Kẻ phụ bạc chân tình, sẽ phải nuốt một vạn cây ngân châm.

Ta loạng choạng bỏ chạy khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.

3

Sau mấy tháng điều tra, vẫn không có bất cứ tin tức gì về thân phận của ả ngoại thất kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...