Thiên Mệnh Sủng Nữ
Chương 1
1
Cố Thời An đùng đùng nổi giận bỏ đi, xé nát cả thư hoà ly.
“Sống là người của Cố gia, chết là ma của Cố gia.”
Đó là lời ta nói với Cố Thời An khi hắn đứng giữa ranh giới sinh tử, không còn ý chí muốn sống. Nhưng Cố Thời An của hiện tại, nào còn là hắn của khi đó nữa?
Ta đang chuẩn bị hồi phủ thì bị ả kiều nương mang thai kia cản lại.
“Ngươi chính là Tống Chiêu Chiêu? Ngươi cũng thấy rồi đó, Thời An đã không còn yêu ngươi nữa.”
“Kẻ không được yêu chính là tiểu tam. Ngươi nên tự mình dâng thư thoái vị.”
“Ngôi vị Tướng quân phu nhân không phải thứ y nữ thấp hèn nào cũng có thể ngồi.”
Ả mỹ nhân này trông như nữ nhi được giáo dưỡng cẩn thận, vậy mà lời nói lại ngu xuẩn đến thế.
Ta thấy ả khoác trên mình tấm lụa giao sa quý hiếm do ngự ban, càng làm nổi bật phần bụng đã hơi nhô lên.
Bên hông là ngọc bội uyên ương mà Cố Thời An đã mất cả tháng trời để điêu khắc.
Thật khiến người ta cảm động làm sao.
“Tống Chiêu Chiêu, nữ tử như ngươi chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân để sống. Ở thời đại của chúng ta, loại người này sẽ bị khinh bỉ.”
“Ngươi đoán xem tại sao hài tử của ngươi nửa năm trước đã chết rồi, mà ta lại mang thai hài tử của Thời An?”
“Bởi vì ngươi đã định sẵn là không thể sinh con. Nhưng ngươi không thể tước đoạt quyền làm phụ thân của Thời An. Tống Chiêu Chiêu, ngươi đừng quá ích kỷ.”
Ta khẽ cười một tiếng, xoay người về phủ. Ích kỷ?
Khi Cố Thời An trở về Tướng quân phủ, thấy hoa sơn trà trong phủ bị chém ngổn ngang, hắn cũng chỉ khẽ nhướng mày.
“Chiêu Chiêu, trút giận xong rồi, trong lòng đã thấy khá hơn chưa? Ta đã nói rồi, ả sẽ không uy hiếp được vị trí của nàng. Vị trí Tướng quân phu nhân vĩnh viễn là của nàng.”
Giọng điệu hờ hững của hắn, tương phản với đôi mắt thâm tình, khiến cho đám hoa sơn trà tàn lụi bên cạnh càng thêm thảm hại.
Thấy ta không nói gì, hắn tiếp tục: “Chỉ là một món đồ chơi mới lạ, ta cũng sớm đã chán rồi. Nhưng ta vĩnh viễn yêu nàng.”
Nếu không phải tia thiếu kiên nhẫn thoáng qua đáy mắt hắn, có lẽ ta đã thật sự tin rồi.
Năm năm lăn lộn trên chiến trường núi thây biển máu, cái giá đánh đổi bằng máu và mạng sống, sao lại có vẻ mỏng manh đến vậy.
“Chỉ là một món đồ chơi, quả thật không đáng…”
Lời còn chưa dứt, quản gia đã vội vã chạy tới, thì thầm vài câu bên tai hắn. Ánh mắt Cố Thời An nhìn ta bỗng trở nên sắc lẹm.
Ta nhếch môi: “Không phải món đồ chơi nhỏ của chàng bị sảy thai sao? Đừng làm ầm ĩ lên, nói như thể ai chưa từng bị sảy thai vậy.”
“Tống Chiêu Chiêu!”
Cố Thời An hai mắt vằn tia máu nhìn ta, tựa như mãnh thú muốn xé xác ta. Đã bao lâu rồi ta không thấy hắn tức giận đến thế?
Lần trước… là vào ngày ta cập kê. Phụ thân cho ta uống xuân dược, gả ta cho phú thương ở Phủ Châu đã ngoài năm mươi, thậm chí còn rao bán ta công khai.
Hắn và phụ thân đã đánh nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng giết chết ông ta. Lần này, lại là vì ả kiều nương mang thai kia.
Ta cong môi nhìn Cố Thời An đang gần như phát điên trước mặt. Trong mắt hắn lộ rõ sự xa lạ đối với ta.
“Cố tướng quân không phải nói đã chán rồi sao? Sao lại căng thẳng đến vậy?”
Nét cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt ta.
“Nàng sao có thể… Đó là một sinh mạng sống, Tống Chiêu Chiêu, nàng không có trái tim!”
2
“Có trái tim hay không, Cố tướng quân chẳng lẽ không rõ nhất sao?”
“Cố tướng quân chẳng phải đã nói, ta sống là người của Cố gia, chết là ma của Cố gia đó sao? Nếu đã là chủ mẫu Cố gia, ta có quyền xử lý hài tử của ngoại thất.”
“Chàng không muốn hòa ly, vậy thì chúng ta cứ chán ghét nhau cả đời đi.”