Thiên Kim Trở Lại: Trả Máu Cho Mẹ

Chương 3



Động tác anh trai khựng lại.

Tôi tiếp tục: “Hồi đó bác sĩ báo mẹ nguy kịch. Khó khăn lắm mới tìm được nguồn thận phù hợp, vậy mà con tiện nhân đó giật mất.”

“Anh em mình quỳ xuống cầu xin lão già và bác sĩ điều trị, nhưng ông ta nói con tiện nhân đó mang thai con ông ta, nên quả thận này nhất định phải cấy cho nó.”

“Kết quả mẹ bị hành đến chết. Con tiện nhân thì chẳng sao, còn sinh được một đứa con trai, thậm chí còn muốn đường đường chính chính bước vào nhà họ Kỷ, làm phu nhân nhà họ Kỷ!”

“Một con nhỏ được mẹ tài trợ cho đi học thoát khỏi núi nghèo… vậy mà lại vong ân bội nghĩa, leo lên giường ba. Đúng là đáng chết!”

Anh trai đặt miếng bưởi đã bóc xong bên cạnh tôi, dịu giọng an ủi:

“Ít nhất giờ con đàn bà đó và thằng con trai của nó đã chết trong vụ tai nạn xe do chúng ta sắp xếp.”

“Chỉ còn lại Kỷ Khanh Khanh và lão già… vậy thì dễ xử hơn nhiều.”

Bà Cố nói được làm được.

Cuối tuần, bà ta mở hẳn một buổi tiệc lớn, mời khắp nơi đến dự, tuyên bố tin đính hôn của Cố Trường Khanh và Kỷ Khanh Khanh.

Trước khi khai tiệc, Kỷ Khanh Khanh mặt mày hớn hở lựa quần áo do các thương hiệu gửi đến.

Thấy tôi mặt u ám bước xuống lầu, cô ta còn cười giả tạo gọi tôi: “Chị tới rồi à? Hôm nay là ngày em và anh Trường Khanh đính hôn đó.”

“Chị cũng có thể giúp em chọn váy lễ phục nữa.”

Tôi cười lạnh một tiếng.

Nhân lúc xung quanh không có ai, tôi chộp lấy thước dây trên bàn, trói chặt cô ta lại.

Kỷ Khanh Khanh vì muốn giữ hình tượng yếu đuối mỏng manh nên nhịn ăn nhịn uống, giờ hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng sợ của cô ta, mỉm cười quan sát: “Khả năng chọc giận tao của mày đúng là giỏi thật.”

“Hay là… tao nhổ lưỡi mày ra, tặng cho tao, được không?”

Kỷ Khanh Khanh sợ đến mức mặt tái mét.

Ngay lúc đó, anh trai xuất hiện phía sau, thấy tôi đang giằng co với cô ta, liền mạnh tay tách chúng tôi ra, trừng mắt quát tôi: “Kỷ Vãn Vãn! Em không biết em ấy sắp đính hôn với Trường Khanh sao?”

“Em không giữ được cơ hội thì thôi, còn ghen tị với em gái làm gì?!”

Tôi đỏ mắt, hét lên: “Em mới là đại tiểu thư nhà họ Kỷ!”

“Anh và em là anh em cùng mẹ sinh ra, tại sao anh lại thiên vị cái thứ con hoang này?!”

“Bốp!”

Anh trai tát tôi một cái, gương mặt lạnh băng: “Cùng mẹ sinh ra cái gì? Chỉ cần là con của ba, thì đều là anh em của anh!”

“Anh xử lý chuyện theo đúng đạo lý, không theo cảm tính. Em thật sự khiến anh thất vọng!”

Nói rồi, vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên khống chế tôi.

Tôi bị ép quỳ xuống đất, chỉ nghe thấy giọng anh trai vang lên: “Hôm nay em không được đi dự tiệc.”

“Ở yên trong tầng hầm mà tự kiểm điểm. Đợi khi nào em nhận ra sai lầm thì mới được ra ngoài!”

Ngay trước khi bị kéo đi, tôi hơi ngẩng đầu.

Khóe mắt thoáng thấy vẻ mặt hài lòng của ba đứng trên lầu.

Tôi lập tức cúi xuống, che giấu sự châm biếm trong đáy mắt.

5.

Anh trai cho người nhốt tôi vào tầng hầm, nhưng không tịch thu điện thoại.

Tôi nhìn Tống Hi liên tục nhắn tin cập nhật tình hình buổi tiệc cho tôi theo thời gian thực.

Trong ảnh chụp lén, bà Cố nắm tay Kỷ Khanh Khanh mỉm cười, Cố Trường Khanh và Kỷ Khanh Khanh nhìn nhau.

Từ góc độ kia… trông họ lại có vài phần tình tứ.

Tôi không biểu cảm, tắt điện thoại.

Sau đó đứng dậy đi tới căn phòng chứa đồ trong tầng hầm.

Suốt nửa năm sau khi mẹ qua đời, tầng hầm chính là nơi tôi thường xuyên ở nhất.

Khi đó anh trai bị đưa đến trường nội trú.

Còn tôi mới tám tuổi thì bị giữ lại trong biệt thự, buộc phải chứng kiến ba dẫn hết người đàn bà này tới người đàn bà khác về nhà, trụy lạc suốt đêm.

Tôi vì mẹ mất mà thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm khóc thét tỉnh dậy, làm hỏng hứng thú của ba.

Và kết quả là tôi bị ném xuống tầng hầm.

Trong tầng hầm có những di vật của mẹ.

Với người khác thì nơi này âm u lạnh lẽo, nhưng với tôi… lại là nơi ấm áp nhất.

Tôi mở tủ trong phòng chứa đồ, cuộn mình ngủ trên đống quần áo.

Một mùi hương lạnh thoang thoảng quanh chóp mũi.

Đó là giấc ngủ ngon nhất tôi có được trong suốt mấy tháng qua.

Không biết đã ngủ bao lâu, cửa tủ bị ai đó mở ra.

Tôi mơ màng định ngồi dậy, nhưng anh trai đã bế ngang tôi lên, cả người tôi vẫn cuộn trong chăn.

Anh khẽ nói: “Kỷ Khanh Khanh ở lại nhà họ Cố qua đêm. Lão già cũng đi hội sở ăn chơi rồi, không cần lo.”

Tôi yên tâm ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Tôi xuống lầu ăn cơm.

Anh trai đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ.

Tôi mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc cổ kính xinh đẹp.

Tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Cố.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh bình thản nói: “Tối qua dì Cố muốn diễn cho thật, nên đưa cho Kỷ Khanh Khanh một chiếc vòng giả, nói đó là vật gia truyền.”

“Sau đó dì gọi anh tới phòng thờ, nói em mới là con dâu mà dì ấy đã chọn. Bảo anh mang vòng thật về cho em.”

Tôi cầm chiếc vòng lên.

Bên dưới còn đè một tấm thẻ đen.

Anh trai tiếp tục giải thích: “Thẻ này là Cố Trường Khanh đưa cho em.”

“Nói là hắn sợ em hiểu lầm hắn diễn giả thành thật, nên đưa toàn bộ tài sản của hắn cho em giữ, chứng minh lòng hắn với em.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Tôi cất hộp đi, cảm ơn anh trai, rồi cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Kỷ Khanh Khanh mãi tới chiều mới về nhà.

Lúc đó tôi đang cắm hoa trong phòng khách.

Cô ta mặc váy dài không tay bước tới, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng giả kia.

Cô ta cười giả lả, cầm một bông hoa đang nở đẹp nhất lên: “Chị thật có nhã hứng.”

“Nhưng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, chị vừa mất đi người mình yêu… dùng thứ này không hợp lắm đâu.”

Tôi cười lạnh, giật bông hoa lại:

“Đây là hoa tường vi, đồ ngu.”

Nói xong, tôi bỏ lại Kỷ Khanh Khanh mặt mày khó coi rồi thẳng bước lên lầu.

Trước đây tôi khiêu khích Kỷ Khanh Khanh, là vì cô ta mới vào nhà họ Kỷ, lại nắm cổ phần của mẹ tôi, nên cảnh giác rất cao.

Để cô ta càng tin tưởng và cảm kích anh trai, hạ thấp đề phòng…

Tôi bắt buộc phải đóng vai kẻ ác.

Về sau tôi ra tay tát Kỷ Khanh Khanh, là để cô ta sinh tâm lý phản kháng.

Để cô ta vì muốn trả thù tôi mà chủ động tiếp cận Cố Trường Khanh, rồi đính hôn với hắn.

Bây giờ mục đích đã đạt được…

Tôi cũng không cần lãng phí sức lực với loại rác rưởi đó nữa.

6.

Tôi vẫn đi học như thường lệ.

Chỉ là những người hay nịnh nọt tôi bên cạnh dần dần ít đi. Mấy kẻ xuất thân từ gia đình nhỏ thấy tôi “thất thế”, lập tức quay ngoắt sang nịnh bợ Kỷ Khanh Khanh.

Nhưng những thiếu gia tiểu thư thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc thì vẫn nói cười với tôi như trước.

Bởi vì bọn họ vốn chẳng thèm hạ thấp thân phận để lấy lòng một đứa con riêng.

Cho nên dù Kỷ Khanh Khanh đã đính hôn, họ vẫn giữ khoảng cách với cô ta.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến ngày tốt nghiệp lớp mười hai.

Đêm dạ hội tốt nghiệp, Cố Trường Khanh quỳ một gối xuống, cầu hôn Kỷ Khanh Khanh trước mặt tất cả mọi người.

Tôi ngồi dưới sân khấu, mặc bộ vest đơn giản gọn gàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ trở thành tâm điểm của đám đông.

Kỷ Khanh Khanh xúc động đến mức rơi nước mắt, liên tục gật đầu.

Đúng lúc cô ta chuẩn bị đeo nhẫn…

Tài xế nhà họ Kỷ đột ngột xông vào, mặt mày hoảng hốt: “Tiểu thư! Tiểu thư không xong rồi! Lão gia ngất xỉu trong hội sở rồi!”

Đám đông lập tức xôn xao bàn tán.

Những người biết chuyện thì hăng hái kể cho những kẻ không biết.

“Ba của Kỷ Khanh Khanh tham tiền háo sắc, mấy năm nay dính chặt trong hội sở không chịu về nhà!”

“Thật hả? Sao cậu biết?”

“Nhà tôi có cổ phần ở đó, ông ta là VIP của chúng tôi luôn!”

“Với lại cậu không biết đâu, mẹ của Kỷ Khanh Khanh vốn là sinh viên được vợ cả tài trợ. Hai người liếc mắt đưa tình rồi lén lút từ lâu rồi!”

Mặt Kỷ Khanh Khanh xanh mét.

Nhưng thấy sắc mặt Cố Trường Khanh cũng không tốt, cô ta vội vàng nặn ra nụ cười: “Trường Khanh, anh đừng nghe họ nói bậy. Ba em chắc là đi xã giao nên mới ngất thôi, em sẽ đi xem ngay!”

Nói xong, Kỷ Khanh Khanh rời đi trong dáng vẻ vô cùng chật vật, theo tài xế vội vã chạy tới bệnh viện.

Tôi và Cố Trường Khanh trên sân khấu trao nhau một ánh mắt.

Tôi khẽ cười, nâng ly với anh ta, sau đó uống cạn rượu trong ly.

Hội sở mà lão già kia hay lui tới… có 80% cổ phần đã bị tôi âm thầm thu mua từ lâu.

Bên trong gần như toàn người của tôi.

Cho nên muốn bỏ chút “đồ” vào rượu mà lão ta hay uống… thật sự quá dễ.

Anh trai đi công tác ở Tô Thành, còn tôi cũng biến mất.

Trong cả nhà chỉ còn Kỷ Khanh Khanh đầu tắt mặt tối, phải tự mình đi dọn dẹp đống bừa bộn mà lão già để lại.

Bà Cố nghe chuyện liền gọi điện cho Kỷ Khanh Khanh, uyển chuyển nhắc nhở: Nhà họ Cố luôn xây dựng hình tượng doanh nghiệp đứng đắn, cao quý.

Bỏ qua con gái chính thất để cưới một đứa con riêng đã là giới hạn cuối cùng.

Nếu ba Kỷ lại bị phanh phui thêm scandal xấu xí, vậy thì bà ta phải cân nhắc lại chuyện Kỷ Khanh Khanh có thể bước vào nhà họ Cố hay không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...