Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Trở Lại: Trả Máu Cho Mẹ
Chương 2
“Rất nhiều thiếu gia còn mời em nhảy nữa. Đây chắc là đãi ngộ mà chị không được hưởng đúng không?”
Tôi trợn mắt nhìn trần xe, rút tờ báo tiếng Pháp ra đọc.
Mẹ tôi hồi trẻ từng học thiết kế ở Pháp, nên rất mong tôi biết tiếng Pháp.
Ngày nào bà cũng bắt tôi đọc báo tiếng Pháp.
Lâu dần quản gia cũng thành thói quen, luôn đặt báo trong xe.
Kỷ Khanh Khanh thấy tôi như vậy, cũng không chịu thua, cầm tờ báo lên giả vờ đọc, dù chẳng hiểu chữ nào.
Tôi bật cười khinh miệt nhưng không thèm châm chọc.
Đến lớp, tôi ngồi xuống chỗ, nhìn Kỷ Khanh Khanh cười tươi rói tự giới thiệu.
Giới thiệu xong, giáo viên sắp xếp chỗ ngồi.
Trong lớp chỉ còn một chỗ trống - bên cạnh Cố Trường Khanh.
Giáo viên do dự, còn đang cân nhắc có nên kê thêm bàn ghế không.
Bởi vì Cố Trường Khanh là vị hôn phu của tôi.
Mà Kỷ Khanh Khanh là con riêng của nhà họ Kỷ.
Theo kịch bản kiểu truyện ngôn tình rẻ tiền, hai người này mà ngồi chung thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Kỷ Khanh Khanh biết thân phận của Cố Trường Khanh, lập tức chủ động: “Thưa thầy, em ngồi cùng bạn này được ạ!”
Giáo viên khó xử nhìn tôi một cái.
Thấy tôi không phản đối, thầy chỉ đành gật đầu.
Các bạn trong lớp thấy Kỷ Khanh Khanh như muốn nhào vào người ta, trong lòng đều sinh thêm vài phần ghét bỏ.
Tôi bình thản lấy vở ghi ra ôn bài, mặc cho Kỷ Khanh Khanh bám lấy Cố Trường Khanh.
Cố Trường Khanh vốn lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại cực kỳ kiên nhẫn với cô ta.
Chỉ trong một buổi sáng, cách xưng hô của Kỷ Khanh Khanh với anh ta đã biến thành: “Anh Trường Khanh~”
Tống Hi thấy tôi ung dung làm việc của mình, ban đầu còn sốt ruột thay tôi, về sau lại trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi cứ thế giả làm “con rùa rụt cổ” suốt hai tuần.
Cho đến bài tập nhóm môn kinh tế.
Kỷ Khanh Khanh chiếm chỗ của tôi, nhất quyết muốn cùng nhóm với Cố Trường Khanh.
Tôi cười lạnh một tiếng, đứng bật dậy, túm đuôi ngựa của cô ta kéo thẳng vào nhà vệ sinh.
Cả lớp lập tức đứng xem náo nhiệt.
Những người thân với tôi còn lặng lẽ đứng dậy chặn những nam sinh định xen vào.
Tôi cố ý chọn đúng một buồng vệ sinh chưa kịp dọn sạch, rồi ném thẳng Kỷ Khanh Khanh vào đó.
Kỷ Khanh Khanh thét lên: “Kỷ Vãn Vãn, đồ tiện nhân! Chị không sợ anh Trường Khanh đến tìm sao?!”
Tôi cười lạnh, giơ tay tát liên tiếp hai cái.
“Anh Trường Khanh? Hai người thân thiết ghê nhỉ, gọi nghe ngọt quá ha.”
“Đúng là loại do con mẹ hèn hạ của mày sinh ra. Làm tiểu tam cũng là truyền thống gia đình à?”
Kỷ Khanh Khanh còn muốn phản kháng, tôi liền đá một cú khiến cô ta ngã phịch xuống bồn.
Đồng phục lập tức ướt nhẹp.
“Anh Trường Khanh của mày giờ không có ở đây.”
“Để tao dạy mày quy tắc của giới hào môn!”
Tống Hi mặt đầy ghê tởm cầm thùng rác đầy hơn phân nửa, định dốc thẳng lên người Kỷ Khanh Khanh.
Nhưng đúng lúc đó, Cố Trường Khanh chạy tới, quát lớn: “Kỷ Vãn Vãn! Cô buông em gái cô ra!”
Tôi quay đầu, thấy Cố Trường Khanh mặc vest chỉnh tề, đến muộn nhưng lại trông rất ung dung.
Trước ngực còn đeo bảng tên chức vụ chủ tịch hội học sinh.
Kỷ Khanh Khanh vừa thấy anh ta, lập tức khóc như mưa.
Cố Trường Khanh đau lòng đỡ cô ta dậy, rồi quay sang trừng tôi: “Tôi không ngờ cô lại ghen tuông đến mức này!”
“Tôi chỉ là thương Khanh Khanh phải sống khổ suốt mười tám năm, cô liền khắp nơi gây khó dễ cho cô ấy.”
“Tôi thật sự quá thất vọng về cô!”
“Nếu còn có lần sau, tôi thà cưới Khanh Khanh còn hơn cưới cô… một người đàn bà độc ác!”
Nói xong, Cố Trường Khanh dìu Kỷ Khanh Khanh rời khỏi nhà vệ sinh, để lại tôi và Tống Hi.
Trước khi đi, Kỷ Khanh Khanh liếc tôi một cái.
Trong mắt toàn là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Còn tôi cũng chiều theo ý cô ta, làm ra vẻ mặt uất ức không cam lòng.
Đợi hai người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, tôi và Tống Hi mới thở phào.
Tống Hi duỗi người một cái, cười hì hì: “Lúc nãy cô ta bị cậu đá vào bồn cầu, người dính đầy thứ bẩn.”
“Cố Trường Khanh đứng sát thế… chẳng phải quần áo anh ta cũng bẩn theo sao?”
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức buồn nôn: “Lần sau đánh nó đổi chỗ khác. Ghê chết đi được.”
Cuối cùng Kỷ Khanh Khanh vẫn cùng Cố Trường Khanh một nhóm làm bài tập kinh tế.
Nhưng giáo viên vẫn chấm cô ta điểm thấp.
Vì thầy nhìn ra cả bài đều do Cố Trường Khanh làm, Kỷ Khanh Khanh chỉ ngồi làm màu.
Giáo viên kinh tế tóc vàng mắt xanh nhíu mày nhìn Cố Trường Khanh trên bục giảng: “Em và Vãn Vãn phối hợp tốt như vậy, tại sao lại không làm chung nữa?”
“Bạn cùng nhóm hiện tại của em rất tệ, không thể theo kịp tư duy của em.”
Thầy nói bằng tiếng Pháp.
Kỷ Khanh Khanh nghe không hiểu, đứng bên cạnh ngơ ngác.
Nhưng đám công tử tiểu thư phía dưới thì bật cười, đồng loạt quay nhìn tôi ở hàng cuối.
Tôi mặt không biểu cảm, như thể họ đang nói về người khác.
Cố Trường Khanh không phản bác được, chỉ cúi đầu nói bằng tiếng Pháp: “Em xin lỗi vì đã làm hỏng bài tập lần này.”
Giáo viên nhìn Kỷ Khanh Khanh đang làm bộ đáng thương, thở dài, khoát tay bảo họ xuống.
Tống Hi ngồi hàng đầu, thấy giáo viên chấm Kỷ Khanh Khanh điểm thấp nhất thì suýt cười lăn.
Thầy vừa chấm điểm vừa lầm bầm: “Bọn trẻ bây giờ bị sao vậy? Không thích người có năng lực, lại cứ muốn chọn một cái bình hoa xinh đẹp.”
Tống Hi “phụt” một tiếng bật cười.
Ở dưới, Kỷ Khanh Khanh áy náy xin lỗi Cố Trường Khanh.
Cố Trường Khanh ngược lại còn dịu dàng an ủi, xoa đầu cô ta.
4.
Từ sau khi đi học, Kỷ Khanh Khanh liền một lòng lao đầu vào Cố Trường Khanh.
Tan học về, bài tập cũng chẳng thèm làm, cứ chui thẳng vào bếp nướng bánh quy cho hắn.
Trường tôi tuy là trường quốc tế, nhưng yêu cầu thành tích học tập cực kỳ nghiêm ngặt.
Hơn nữa, con cái nhà giàu đa phần đều chăm chỉ, vừa giỏi văn hóa vừa nổi bật về năng khiếu.
Mà nền tảng học lực của Kỷ Khanh Khanh vốn đã kém, tới trường lại chẳng chịu nghe giảng, nên kỳ thi giữa kỳ vừa tới đã lập tức khiến cô ta lộ nguyên hình.
Điểm số của cô ta… thậm chí còn thảm hơn cả mấy tên công tử bột chuyên trốn học đua xe.
Là một “vai phản diện độc ác”, tôi tất nhiên phải truyền chuyện này ra ngoài.
Năm phút sau, trên tường diễn đàn trường xuất hiện một bảng điểm đã che tên.
Nhưng vì điểm thấp đến mức không tưởng, vừa đăng lên đã lập tức thu hút vô số người vây xem.
Đám con nhà giàu ở Hải Thành đa phần đều quen biết nhau, cộng thêm Tống Hi cố ý thả tin, chẳng mấy chốc mọi người đã moi ra được người có bảng điểm kia chính là con riêng nhà họ Kỷ - Kỷ Khanh Khanh.
Ngay lập tức, khu bình luận lại có người đăng bảng điểm hạng nhất khối của tôi lên:
“Cùng là người nhà họ Kỷ mà sao chênh lệch dữ vậy…”
“Con riêng thì vẫn là con riêng, IQ sao mà so được với đại tiểu thư nhà họ Kỷ.”
“Nghe nói nó ngồi cùng bàn với Cố Trường Khanh, làm điểm của Cố Trường Khanh cũng tụt theo.”
“Cố Trường Khanh vì kèm con gà mờ này mà điểm bài nhóm kinh tế thấp kinh khủng, lần này rớt xuống tận hạng mười mấy trong khối.”
Tôi nhìn đống bình luận tăng vọt, hài lòng nở nụ cười.
Bảng điểm được gửi qua email đến từng học sinh.
Kỷ Khanh Khanh nhận được bảng điểm xong lại thấy bài đăng, lập tức đỏ hoe mắt chạy tới đối chất với tôi: “Kỷ Vãn Vãn, tại sao chị lại chế giễu em? Còn đăng điểm của em lên mạng nữa?”
Xung quanh, các học sinh đều ngừng viết, im lặng xem kịch.
Tôi liếc cô ta một cái, nhếch mày cười: “Tự thi mà điểm kém thảm hại đến như thế, còn không cho người ta nói à?”
“Có thời gian chạy tới đây đôi co với tôi, chi bằng lo kéo điểm của mình lên đi. Đừng ngày nào cũng chỉ biết bám đàn ông.”
Kỷ Khanh Khanh tức đến đỏ mắt, nhưng lại chẳng nghĩ ra câu nào để phản bác.
Cố Trường Khanh bước lên an ủi cô ta, cô ta lập tức yếu đuối tựa vào vai hắn mà khóc.
Tôi buông lời châm chọc: “Đúng là y hệt con mẹ làm tiểu tam của mày. Thứ con hoang bẩn thỉu sinh ra cũng chỉ là súc sinh.”
Kỷ Khanh Khanh nghe vậy lập tức hất tay Cố Trường Khanh ra, quay người chộp lấy con dao rọc giấy trên bàn định rạch mặt tôi.
Nhưng Cố Trường Khanh nhanh hơn, giật phăng con dao rồi ném xuống đất.
Kỷ Khanh Khanh sững sờ nhìn hắn.
Nhưng hắn không đổi sắc mặt, thẳng tay đập chiếc máy tính bảng của tôi trên bàn xuống đất.
Hắn lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, không được có lần sau.”
“Cô và Khanh Khanh là chị em, vậy mà lại nhục mạ cô ấy như vậy, thật sự khiến tôi quá thất vọng.”
“Đã đến lúc hủy hôn rồi, Kỷ Vãn Vãn.”
Nói xong, Cố Trường Khanh kéo Kỷ Khanh Khanh rời đi.
Kỷ Khanh Khanh bị chiến thắng bất ngờ này đập cho choáng váng, ngơ ngác bước theo hắn.
Tin tức Cố Trường Khanh vì một đứa con riêng mà muốn hủy hôn với nhà họ Kỷ nhanh chóng truyền về nhà.
Ba tôi vội vàng từ hội sở chạy về, rồi dè dặt sang nhà họ Cố dò hỏi.
Bà Cố mỉm cười tiếp đón ba tôi, tao nhã ra lệnh người hầu dâng trà: “Trường Khanh nhà tôi quả thật không còn tình cảm với đại tiểu thư nhà họ Kỷ nữa.”
“Nhưng nhị tiểu thư nhà họ Kỷ dịu dàng hiền lành, lại rất được lòng tôi.”
Lúc này ba tôi mới yên tâm hẳn, rồi lại tiếp tục sống những ngày không về nhà, rong chơi khắp nơi.
Kỷ Khanh Khanh nghe được tin từ miệng ba, lập tức kiêu ngạo đến mức như bay lên trời.
Cô ta dẫn theo mấy con chó săn của mình tới trung tâm thương mại gần nhất, điên cuồng “nhập hàng”.
Còn tôi thì cuộn mình trong vườn uống trà chiều.
Anh trai ngồi cạnh vừa bóc bưởi vừa dặn tôi: “Lần sau mắng nó nhớ kiềm chế chút. Lần này mà Trường Khanh không nhanh tay, con dao đó đã rạch vào mặt em rồi.”
Tôi cười lạnh: “Em vừa nhìn thấy nó là nhớ tới con mẹ khốn kiếp kia… thật sự không nhịn nổi.”