Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Trở Lại: Trả Máu Cho Mẹ
Chương 4
Kỷ Khanh Khanh hoảng hốt.
Bám được nhà họ Cố là thành quả cô ta vất vả trèo lên suốt bao lâu.
Để có thể ở bên Cố Trường Khanh, cô ta thậm chí còn từ bỏ cơ hội ra nước ngoài “mạ vàng”, mà chọn học ở một trường đại học chẳng ra gì tại ở đây.
Cô ta không thể vì một người cha quanh năm chìm trong tửu sắc mà đánh mất tương lai.
Vì thế, khi lão già tỉnh lại, Kỷ Khanh Khanh là người đầu tiên lao vào phòng bệnh, nghiêm giọng ra lệnh ông ta không được đi hội sở nữa.
Ba tôi nhìn đứa con riêng do chính mình một tay nuôi lớn, cười lạnh: “Sao hả Kỷ Khanh Khanh? Mày tưởng bám được nhà họ Cố thì có thể ra lệnh cho tao rồi à?”
Kỷ Khanh Khanh siết chặt nắm tay, nhịn giận cười gượng: “Ba… con sắp kết hôn với anh Trường Khanh rồi. Ba nhịn thêm vài tháng thôi được không?”
Mấy năm nay lão già ngâm mình trong hội sở, ở đó ai cũng chiều chuộng ông ta như vua.
Sao ông ta chịu được loại lời “nghịch ý” này?
“Rầm!”
Ly thủy tinh đầu giường bị ông ta ném thẳng xuống chân Kỷ Khanh Khanh.
Mảnh vỡ cắt rách mu bàn chân cô ta.
“Cút!”
“Đồ vô ơn phản chủ, ăn cháo đá bát!”
“Chuyện của tao chưa tới lượt mày xen vào!”
Kỷ Khanh Khanh bị đuổi khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa, một cô gái trang điểm đậm thấy cô ta bước ra thì bật cười quyến rũ rồi bước vào.
Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ nũng nịu của cô gái và tiếng thở hổn hển đầy nhớp nháp của đàn ông.
Kỷ Khanh Khanh nhắm mắt lại, cố nuốt cơn tức.
Rồi cô ta rút điện thoại gọi cho một số máy nào đó, giọng thấp đến lạnh: “Tôi muốn mua chút đồ.”
“Đúng, loại có thể khiến người ta chết mà không để lại dấu vết.”
Vừa nói, cô ta vừa cầm túi xách đặt trên ghế, rời khỏi bệnh viện.
Còn tôi… đang đứng trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Kỷ thị.
Giọng nói của Kỷ Khanh Khanh từ chiếc máy nghe lén giấu trong lớp lót túi xách truyền ra rõ ràng.
Tôi nhìn anh trai đang ngồi trên ghế uống trà.
Hai anh em nhìn nhau, cùng bật cười.
Chúng tôi nhẫn nhịn, chịu đựng gần ba năm…
Cuối cùng cũng đến lúc thu lưới.
7.
Hai tháng sau, tổng giám đốc tập đoàn Kỷ thị đột ngột xuất huyết não mà chết.
Ông ta để lại khối tài sản khổng lồ cho ba người con đã trưởng thành.
Điều khiến người ta kinh ngạc là trong di chúc, ông ta chia cổ phần trong tay thành hai phần bằng nhau:
Một nửa cho anh trai tôi.
Một nửa cho Kỷ Khanh Khanh.
Các trang tin giải trí lập tức nhảy vào hóng hớt.
Có người nói hai anh em chính thất sẽ ra tay triệt để với con riêng.
Có người lại nói quan hệ giữa đại thiếu gia nhà họ Kỷ và con riêng rất tốt, có khi anh ta sẽ ra tay với chính em gái ruột của mình.
Ngay đúng lúc này, một nhân viên cũ của Kỷ thị bất ngờ đứng ra tố cáo:
Nhà họ Kỷ trốn thuế, biển thủ công quỹ, yêu cầu cục thuế điều tra nghiêm túc.
Kỷ thị là một trong những tập đoàn nộp thuế lớn của kinh thành.
Nghe tin, cục thuế lập tức dẫn người phong tỏa tòa nhà Kỷ thị.
Trong chớp mắt, cổ phiếu Kỷ thị dao động dữ dội, chỉ chờ chứng cứ được tìm ra là lao dốc.
Trên dưới nhà họ Kỷ hoảng loạn rối bời.
Đúng vào thời điểm quan trọng này…
Tôi biến mất.
Liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình, Kỷ Khanh Khanh cũng sốt ruột đến phát điên.
Cô ta nhìn anh trai tôi đầy lo lắng: “Anh! Anh mau nghĩ cách đi chứ! Tài sản nhà họ Kỷ không thể vừa vào tay đã bốc hơi được!”
Anh trai cau mày, tỏ vẻ đau đầu: “Cổ phần anh nắm chưa đủ để hoàn toàn khống chế Kỷ thị, bây giờ rất bị động.”
Kỷ Khanh Khanh do dự.
Cô ta biết nếu mình chuyển cổ phần cho anh trai, anh ấy sẽ nắm tới 80% cổ phần Kỷ thị.
Cô ta không nỡ.
Nhưng cô ta cũng không có năng lực cứu tập đoàn khỏi nguy cơ sụp đổ.
Đúng lúc cô ta còn đang do dự…
Một đôi tay thon dài ấm áp ôm lấy vai cô ta.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Trường Khanh vang bên tai:
“Khanh Khanh, em ký hợp đồng tự nguyện chuyển nhượng cổ phần đi.”
“Giúp anh trai em vượt qua cửa ải lần này.”
“Nhân phẩm anh trai em thế nào em biết rõ, anh ấy sẽ không hại em đâu.”
“Hơn nữa… cho dù anh ấy thất bại, nhà họ Cố vẫn là chỗ dựa vĩnh viễn của em.”
Bị ôm lấy, ánh mắt Kỷ Khanh Khanh lóe lên một tia giằng co, rồi cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng.
“Được… em tin anh trai. Em ký!”
Nói xong, cô ta quay người ôm lấy cổ Cố Trường Khanh, cười nũng nịu: “Nếu thất bại… Trường Khanh phải nuôi em cả đời đó nha.”
Cố Trường Khanh cong môi, trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú hiếm khi xuất hiện ý cười: “Tất nhiên rồi… bảo bối của anh.”
Kỷ Khanh Khanh mất ba ngày để hoàn tất mọi thủ tục.
Không chỉ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần được chia theo di chúc cho Kỷ Lăng…
Mà còn trả lại cả số cổ phần vốn thuộc về mẹ tôi.
Để thể hiện quyết tâm “đồng cam cộng khổ”, Cố Trường Khanh còn đề nghị mẹ mình tổ chức sinh nhật tuổi mười chín cực kỳ long trọng cho Kỷ Khanh Khanh tại biệt thự nhà họ Cố.
Kỷ Khanh Khanh với tư cách vị hôn thê của Cố Trường Khanh, liên tục xuất hiện trên các trang giải trí lớn ở kinh thành.
Trong lúc xúc động, cô ta còn chia sẻ cho Cố Trường Khanh một phần cổ vật trong căn biệt thự mà ba tôi tặng cô ta.
Có vài món quý đến mức không thể định giá.
Trong một thời gian, truyền thông thi nhau ca ngợi tình yêu của họ.
Còn tôi ngồi trong văn phòng bộ phận nghiên cứu phát triển của Kỷ thị.
Nhìn gương mặt cười rạng rỡ của Kỷ Khanh Khanh trên TV, tôi lạnh lùng tắt màn hình.
Trưởng bộ phận R&D đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ run sợ.
Tôi thản nhiên nói: “Kiểm thử lại sản phẩm mới thêm một lần nữa.”
“Sản phẩm lần này… nhất định phải hoàn hảo tuyệt đối trước khi Kỷ thị khôi phục kinh doanh.”
“Thời gian này làm phiền mọi người rồi. Tiền thưởng cuối năm chắc chắn sẽ không để mọi người thiệt.”
Cục thuế điều tra tới điều tra lui… vậy mà không tìm được bất kỳ sai sót nào của Kỷ thị.
Cuối cùng, nhân viên cũ kia tự thú, nói rằng vì bị sa thải nên ôm hận, cố tình làm giả chứng cứ để vu khống.
Kỷ thị lập tức báo cảnh sát, tuyên bố sẽ kiện người đó theo đúng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Mà anh trai tôi nhờ nắm 80% cổ phần, ra lệnh không ai dám cản.
Chẳng mấy chốc đã ổn định được giá cổ phiếu.
Cùng lúc đó, Kỷ thị tung trailer giới thiệu sản phẩm mới.
Những “công nghệ đen” và tính năng thực dụng của sản phẩm nhanh chóng khiến người tiêu dùng phát cuồng.
Trong nháy mắt, cổ phiếu Kỷ thị không những không giảm mà còn có xu hướng tăng trở lại.
Kỷ Khanh Khanh uống say mèm trong tiệc ăn mừng của Kỷ thị, bỏ lỡ buổi ra mắt sản phẩm mới.
Cho nên cô ta không hề biết…
Người dẫn chương trình của buổi ra mắt chính là tôi - kẻ đã “biến mất” gần một tháng.
Trong một tháng đó, tôi dẫn đội R&D vượt qua vô số khó khăn, hoàn thiện khâu cuối cùng của sản phẩm.
Trên sân khấu, tôi mặc vest, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, cầm bút trình chiếu, nói chuyện lưu loát tự tin.
Trước những nghi vấn về sản phẩm mới, tôi mỉm cười trả lời trôi chảy, khiến không ít người sinh thiện cảm.
Đợi đến khi Kỷ Khanh Khanh tỉnh rượu…
Cô ta nhìn thấy truyền thông đưa tin rầm rộ về tôi.
Sau ba năm ở nhà họ Kỷ, Kỷ Khanh Khanh đã lanh hơn lúc mới tới rất nhiều.
Cô ta lập tức bắt taxi tới Kỷ thị.
Tôi đã đoán trước, nên từ sớm đã ngồi cùng anh trai trong văn phòng tổng giám đốc.
Kỷ Khanh Khanh bước vào với nụ cười lạnh, ném tờ báo đăng tin tôi chủ trì buổi ra mắt lên bàn, chất vấn: “Kỷ Vãn Vãn, chị không định giải thích tình hình hiện tại sao?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười với cô ta: “Kỷ Khanh Khanh, cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau… tôi đã nói gì không?”
Kỷ Khanh Khanh nhíu mày.
Nhìn biểu cảm thì chắc cô ta không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy.
Tôi cười, đứng dậy, từng bước đi về phía cô ta: “Tôi nói…”
“Con của tiểu tam mà cũng muốn tôi chăm sóc tử tế à? Tôi có cho nó ăn đồ thừa cũng đã là ân huệ rồi.”
“Thứ máu bẩn hạ tiện như mày mà cũng muốn ngang hàng với tao.”
Nghe xong, Kỷ Khanh Khanh hít mạnh một hơi, chộp lấy bình hoa trên bàn định đập vào tôi.
Nhưng cổ tay cô ta bị anh trai đang ngồi trên ghế giám đốc giữ chặt.
Cô ta không dám tin nhìn anh trai, uất ức nói: “Anh… sao anh cũng giúp con tiện nhân này?!”
Kỷ Lăng cười khẽ, hất tay cô ta ra, rút khăn ướt trên bàn lau tay như thể vừa chạm phải thứ bẩn thỉu: “Đừng gọi tôi là anh.”
“Thứ con hoang do tiểu tam sinh ra… không xứng.”
Nhìn mắt cô ta đỏ lên, anh trai cười nhạt: “Cô biết lần đầu tôi gặp cô tôi nghĩ gì không?”
“Suy nghĩ của tôi… giống hệt Vãn Vãn.”
“Mẹ cô dựa vào mẹ tôi mới thoát khỏi núi nghèo, vậy mà lại trả ơn bằng cách leo lên giường ba tôi.”
“Sinh ra cô còn chưa đủ, rõ ràng bản thân không bệnh tới mức phải ghép thận, vậy mà vì muốn giành mạng sống của mẹ tôi… cô ta vẫn ép phải thay thận.”
“Tôi và Vãn Vãn quỳ suốt một đêm trước cửa ICU, cầu xin các người chừa cho mẹ tôi một con đường sống.”
“Lúc đó Vãn Vãn mới tám tuổi, đầu gối quỳ đến bầm tím cả lên.”
“Còn cô thì mười tám tuổi ung dung giẫm lên thi thể mẹ tôi bước vào nhà này, hưởng cổ phần của mẹ tôi… dựa vào cái gì?!”
Kỷ Khanh Khanh bị ép đến mức lùi từng bước, cuối cùng ngã ngồi xuống thảm.
Tôi cười lạnh: “Nói trắng ra thì cô chỉ là một con ngu.”
“Cô thật sự tin rằng chúng tôi sẽ đối xử dịu dàng với con gái của kẻ thù giết mẹ sao?”
“Chúng tôi diễn vai trắng vai đen suốt mấy năm, cô liền ngoan ngoãn nhả sạch cổ phần ra.”
“Cảm ơn cô nhé, Kỷ Khanh Khanh.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời…
Cảnh sát phá cửa xông vào, lập tức còng tay Kỷ Khanh Khanh: “Cô Kỷ Khanh Khanh, có người báo án cô đầu độc cha ruột dẫn đến tử vong.”
“Phiền cô theo chúng tôi về điều tra.”
Dù Kỷ Khanh Khanh vùng vẫy ra sao, cảnh sát vẫn cưỡng chế áp giải cô ta đi.
Ngoài cửa là đám phóng viên lá cải tôi thuê tới ẩn danh.
Kỷ Khanh Khanh bị còng tay kéo ra ngoài, đèn flash chớp liên tục, khiến cô ta không còn chỗ trốn.
8.
Kỷ Khanh Khanh kiên quyết không thừa nhận tội lỗi.
Nhưng kẻ bán thuốc cho cô ta vì muốn giảm tội đã khai hết toàn bộ sự thật.
Đến khi báo cáo khám nghiệm tử thi của ba tôi được công bố…
Cô ta mới chịu nhận tội.
Theo chỉ thị của tôi, những tin tức bị chôn vùi suốt hơn mười năm về nhà họ Kỷ cũng bị đào lên hết vì vụ án hình sự này.
Từ chuyện mẹ tôi tài trợ cho nữ sinh nghèo…
Đến chuyện nữ sinh đó leo lên giường chồng ân nhân…
Rồi cướp nguồn thận…
Mẹ tôi qua đời…
Ba tôi nuốt sạch tài sản của ông ngoại…
Cho đến việc ba tôi dẫn con riêng nuôi bên ngoài về nhà, để cô ta hưởng đãi ngộ ngang hàng với chúng tôi.
Tất cả đều bị phơi bày.
Trong một thời gian, hot search trên mạng toàn là chuyện nhà họ Kỷ.
Vong ân bội nghĩa.
Tham lam vô sỉ.
Cướp sạch gia sản.
Tiểu tam thượng vị.
Chiếm tổ chim khách…
Vô số từ ngữ khó nghe đổ lên đầu đôi chó nam nữ đó.
Bí mật phủ bụi hơn mười năm cuối cùng cũng bị lật ra.
Nhưng mọi thứ đã đổi thay.
Tôi ngồi trên chiếc xe sang của nhà họ Kỷ.
Ba năm sau, lần đầu tiên tôi đường đường chính chính xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Cố.
Trên cổ tay tôi đeo bảo vật gia truyền của nhà họ Cố.
Bà Cố ôm tôi vào lòng, cảm giác ấm áp ấy khiến tôi nhớ đến mẹ.
Bà ấy đau lòng vuốt tóc tôi: “Đứa nhỏ ngoan… những năm qua con chịu khổ rồi.”
Mắt tôi ngấn nước, chủ động ôm lại bà.
Bà Cố và mẹ tôi vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, nhìn tôi lớn lên từng ngày.
Khi nghe tôi muốn báo thù cho mẹ, bà không do dự lấy một giây, lập tức đồng ý giúp tôi.
Sau vài câu chuyện trò, tôi cùng bà vào nhà.
Cố Trường Khanh bưng đĩa bánh ngọt tôi thích nhất, ánh mắt dịu dàng: “Vãn Vãn, chào mừng em về nhà.”
Bà Cố nhìn tôi đỏ mặt, cười thúc giục: “Đi mau đi con ngốc! Thằng ngốc này đợi con lâu lắm rồi đó!”
Tôi đỏ bừng mặt lao vào lòng Cố Trường Khanh.
Anh đặt bánh xuống, ôm chặt lấy tôi.
Những tiếc nuối năm xưa cuối cùng cũng được hóa giải nhờ chính tay tôi.
Mọi chuyện rồi sẽ như ý.
Đừng nói xuân tươi khó níu giữ.
Mây tan rồi, nắng sẽ lại rực rỡ.
Tôi cũng sẽ bước về phía ánh mặt trời của đời mình.
[HOÀN]