Thì ra tôi mới là vợ thật của kim chủ

Chương 4



Với thân phận thái tử gia giới Bắc Kinh, công ty của anh tất nhiên nằm ở khu phồn hoa nhất thành phố.
 Trước kia, ngoài những lần cần lộ mặt để chặn scandal, tôi rất ít khi chủ động tới làm phiền anh.
 Chủ trương vẫn là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây rối.

Lễ tân ở sảnh công ty vừa thấy tôi đã lập tức cung kính đưa tôi vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc.
 Không khoe khoang đâu, nhưng khoảnh khắc đó tôi có cảm giác như mình… bỗng trở thành tư bản chính hiệu.

Tôi chậm rãi bước ra khỏi thang máy — rồi phát hiện, Chu Đình… không có ở văn phòng.

Thư ký nói anh ấy đang họp, bảo tôi cứ ngồi đợi trong văn phòng.
 Thế là tôi đành lủi thủi một mình ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Tôi chỉ mới đến văn phòng của Chu Đình đúng một lần, khi vừa trở thành “bạn gái giả” của anh.
 Nhưng ánh mắt dò xét và soi mói từ một số nhân viên khi ấy khiến tôi vừa ngượng vừa luống cuống.

Chu Đình cũng hiểu chuyện, sau đó không bắt tôi phải tới công ty nữa.
 Vậy mà hôm nay lại nổi hứng bảo tôi mang cơm tới.

Haizz… lòng dạ đàn ông, đúng là như mò kim dưới đáy biển mà.

Chờ mãi, nhàm chán đến phát chán, tôi bắt đầu lén lút quan sát bày trí trong văn phòng của Chu Đình.

Bàn làm việc sáu con số, sofa năm con số, phong cách thiết kế lạnh nhạt kiểu tối giản.
 Tôi không nhịn được, còn thò đầu nhìn thử mặt bàn anh.

Máy tính, một chồng tài liệu, ly nước… và một chiếc khung ảnh tinh xảo.

Ánh mắt tôi bỗng khựng lại.

Khoan đã!

Trong khung ảnh đó… hình như là ảnh tôi và Chu Đình chụp chung?!

 
15

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cả người đều sững sờ.

Trong bức ảnh, tôi và Chu Đình trông trẻ hơn bây giờ vài tuổi.
 Ngồi sát bên nhau, vai kề vai, cánh tay anh khuất sau lưng tôi, có lẽ là đang thân mật ôm eo tôi.

Trên mặt tôi mang theo chút căng thẳng, vô thức nghiêng người dựa sát vào anh.
 Chu Đình lúc đó hình như có uống chút rượu, gương mặt đẹp như trúng xổ số di truyền lại càng thêm nổi bật, đôi mắt hoa đào sáng như sao trời.

Môi mỏng khẽ cong, ánh mắt ánh lên niềm vui, tâm trạng dường như rất tốt.

Bức ảnh này… chụp khi nào nhỉ?

Tôi sực nhớ ra rồi.
 Là hôm sinh nhật của Hạo Tử – bạn thân Chu Đình.
 Hôm đó Chu Đình đưa tôi đi dự tiệc sinh nhật lần đầu tiên, lúc đó tôi vừa mới nhận lời làm bạn gái giả của anh không lâu.

Cũng là lần đầu tôi gặp đám bạn của anh.
 Vừa đến đã bị cả đám trêu chọc gọi “chị dâu”, sau đó còn bị kéo chụp mấy bức ảnh mơ mơ hồ hồ trong lúc náo nhiệt.

Tôi nhớ hôm đó, tôi đã lấy hết can đảm hỏi Chu Đình xin lại tấm hình này.
 Còn nhớ rõ lúc đó anh hơi khựng lại một chút, rồi hờ hững đáp:

“Bọn họ không gửi cho anh.”

Tôi cũng ngại, nên không dám hỏi thêm nữa.
 Sau đó… cũng quên bẵng đi mất.

Vậy mà giờ đây, bức ảnh ấy lại nằm ngay trên bàn làm việc của Chu Đình, thậm chí còn hơi ngả vàng theo thời gian — rõ ràng là đã để ở đó rất lâu.

Tôi không kìm được, đưa tay khẽ chạm vào khung ảnh, trong lòng rối như tơ vò.

Chu Đình… rốt cuộc anh có ý gì?
 Bức ảnh mà năm xưa anh bảo “không có”, giờ lại được anh giữ kỹ đến vậy, còn để nơi dễ thấy nhất trong văn phòng.

Nếu chỉ là bạn gái giả, thì tại sao phải làm đến mức này?
 Hay là… trong lòng anh, tôi không hoàn toàn chỉ là “giả”?

Đặt ảnh chụp chung với một con chim hoàng yến như tôi lộ liễu trên bàn làm việc, anh không sợ vị hôn thê chính thức của mình nhìn thấy rồi lao tới túm tóc tôi sao?

Thế nhưng… trong lòng tôi lại lặng lẽ dâng lên một suy nghĩ — Liệu Chu Đình… có phải đang đối xử với tôi khác đi một chút không?

 
16

Dù có nghĩ nát óc, tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Sau đêm qua bị ép thức khuya đến “kiệt sức”, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, tôi ngáp một cái, rồi rúc vào sofa nhỏ trong văn phòng Chu Đình, ngủ thiếp đi.

Lờ mờ trong giấc mơ, tôi nghe tiếng cửa phòng bị mở ra.
 Có vẻ là cô thư ký lúc nãy mang nước cho tôi, đang nhanh nhẹn báo cáo gì đó.

Nhưng sau đó, giọng nói của cô ấy bỗng bị ai đó đè thấp xuống, không còn nghe rõ nữa.
 Tôi mơ màng cựa quậy một chút, cơn buồn ngủ dần rút đi.

Chắc là Chu Đình đã quay lại rồi.

Tôi đang định ngượng ngùng mở mắt dậy thì lại nghe được tiếng Chu Đình cố tình hạ thấp giọng, xen lẫn âm thanh lật giấy tờ.

“Chiếc nhẫn cầu hôn tôi đặt hôm trước, cô thúc tiến độ giúp tôi một chút.
 Còn số đo lễ phục hôm nay, cũng báo đi rồi đấy.”

“Vâng, tổng giám đốc Chu.”

“Chuyện tiệc đính hôn trên đảo cũng để ý kỹ vào, tôi cầu hôn xong là hôm sau làm lễ luôn.”
 “Vâng, tổng giám đốc.”
 Thư ký kính cẩn đáp lời.

Tôi nằm co người trên sofa, đôi mắt vừa định mở ra lại lập tức nhắm chặt lại.

Chu Đình… thì ra anh lại thích cô ấy đến mức này.
 Thích đến mức, không thể chờ đợi — cầu hôn xong là phải lập tức tổ chức đính hôn ngay.

 
17

Trước khi đi nghỉ trên đảo, Chu Đình bận bịu mấy ngày liền.
 Sáng đi sớm, tối về muộn, nhưng trong mắt anh luôn ánh lên nét vui vẻ không che giấu nổi.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh đang quay lưng gọi điện ngoài ban công, tay thì âm thầm cào cào móng.
 Chỉ còn hai ngày nữa là đi nghỉ.

Thật ra tôi đã mơ hồ đoán được, chuyến đi này rất có thể là lúc anh cầu hôn rồi đính hôn với ai đó.
 Tôi thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ xem đến lúc đó mình nên ăn tiệc đính hôn của người ta kiểu gì để không quá khó xử.

Nhưng mà — Câu hỏi này thực sự quá “drama”, tôi nghĩ suốt mấy ngày cũng không tìm ra lời giải.

Cuối cùng, tôi chỉ biết cụp đuôi theo Chu Đình lên chiếc máy bay riêng của nhóm thái tử gia này.

Ai ngờ vừa gặp đám bạn nhà giàu đó, thì có một chàng trai trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời đã cực kỳ hào hứng lao về phía Chu Đình:
 “Anh Chu!!!”

Hắn vừa nhào đến vừa lớn tiếng ngọt ngào gọi:

“Chồng yêu~”

Khoảnh khắc đó… phải nói sao nhỉ?
 Tôi có cảm giác như mình vừa khám phá ra một bí mật kinh thiên động địa của Chu Đình, đầu óc thì đầy “chữ chửi”.

Không thể nào… không thể nào chứ…

Cái tin nhắn mờ ám mà tôi thấy lần trước, hẹn Chu Đình đi mở phòng… chẳng lẽ là một người đàn ông gửi?
 Nên anh mới kéo tôi làm bạn gái giả để che mắt thiên hạ?

Phát hiện này khiến tôi phải há hốc mồm thốt lên trong đầu:
 Mẹ ơi, chẳng lẽ đám đàn ông mưu mô các anh đều là “hội kín”?!

Khi tôi còn đang ngẩn ra vì sốc, Chu Đình đã thẳng chân đá tên đó một phát, vẻ mặt vô cùng chán ghét:

“Muốn ăn đòn hả?”

Người kia bị đá mà chẳng giận, còn cười hì hì lại gần tiếp:

“Anh Chu ơi, mỗi lần em trêu anh, phản ứng của anh buồn cười chết đi được ha ha ha—
 “Lần trước em nhắn tin gọi anh là ‘chồng yêu’ mà anh cũng không thèm phản ứng luôn!”

“Cút, là tôi lười phản ứng với cậu thôi.”

Chu Đình lườm hắn một cái, giọng đầy mất kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng nổi giận thật sự.
 Rõ ràng là hai người rất thân quen.

Gì cơ?!
 Tôi lại tiếp tục sững sờ.

Đùa giỡn… thật à?

Đúng lúc ấy, Chu Đình nghiêng đầu liếc tôi một cái, chỉ một cái thôi mà đã nhíu mày lại, rồi khẽ nhếch môi như cười như không.

“Từ Uyển, sao mặt em kỳ vậy?
 Không lẽ em thật sự tưởng cậu ta vừa rồi là nói nghiêm túc?”

 
18

Tôi cụp vai, lặng lẽ theo sau Chu Đình – người đang mặt lạnh như tiền – bước lên máy bay riêng.

Cậu chàng hoạt bát lúc nãy dường như cũng nhận ra không khí có gì đó không ổn, vội vàng lao tới phân trần:

“Chị dâu! Lúc nãy em chỉ đùa thôi mà!
 Em là bạn nối khố của anh Chu, tên Tiểu Khải, mới về nước gần đây, bình thường hay đùa giỡn vậy thôi, chị đừng hiểu lầm nha!”

Tôi len lén liếc sang Chu Đình – sắc mặt anh lúc này đen như đáy nồi – rồi lập tức gật đầu lia lịa:

“Em hiểu, em hiểu.”

Tiểu Khải thở phào nhẹ nhõm.

“Chị dâu tha lỗi là tốt rồi, không thì mấy hôm nữa tiệc đính…”

“Cậu lắm lời thế?”
 Chu Đình lạnh nhạt cắt ngang.

Chu Đình đứng cạnh bỗng giơ chân đá thêm một phát vào Tiểu Khải, cắt ngang câu nói chưa kịp thốt ra của cậu ta.
 Tiểu Khải đau kêu “ái da” một tiếng, quay đầu nhìn Chu Đình đầy mờ mịt, rồi bỗng nhiên cười gian tà hơn nữa.

“Hiểu rồi hiểu rồi, hehe.”

Nói xong liền nhanh chóng chạy đi tụ tập chơi với đám cậu ấm cô chiêu kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...