Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thì ra tôi mới là vợ thật của kim chủ
Chương 5
Tôi thì vẫn còn một bụng thắc mắc, hoàn toàn không hiểu nổi vừa rồi rốt cuộc đang có chuyện gì.
Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, tôi chỉ lo mau chóng dỗ dành Chu Đình — thái tử gia đang có dấu hiệu "lên nòng".
Vừa nãy ánh mắt tôi ngỡ ngàng kiểu đó, chắc chắn khiến anh không vui.
Chuyến đi này cũng sắp kết thúc rồi, chẳng thể để mọi thứ chấm dứt trong không khí căng thẳng cãi vã được.
Dù sao… cũng nên có một cái kết tử tế.
Dù sao, tôi vẫn thích anh.
Từ lần đầu tiên gặp anh trong bếp nhà anh, tôi – một đứa mê trai đẹp không cứu nổi – đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nên sau này khi bị “bao nuôi”, tôi cũng không phản kháng.
Tôi từng mơ mộng về một kết cục ngôn tình kiểu “bạn gái giả hóa người yêu thật”.
Nhưng đến thời điểm này, có vẻ… chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.
Ngực tôi nghèn nghẹn, trong một khoảnh khắc hiếm hoi dũng cảm, tôi lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Chu Đình.
Mang theo một chút xíu tâm tư giấu kín, mang theo cả một điều ước xa vời không thể thành hiện thực.
Chu Đình vốn đang cau mày khó chịu, nhưng ngay lúc tôi chạm vào, biểu cảm anh liền dịu đi đôi phần.
Ánh mắt giãn ra, trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Anh nghiêng đầu, khẽ hôn lên má tôi một cái, mang theo vẻ bất đắc dĩ.
“Từ Uyển, em đúng là đồ ngốc.”
Giọng nói của anh dịu dàng quá đỗi, lại khiến tôi càng thấy chua xót hơn.
Đúng vậy mà.
Tôi chính là con ngốc đã trót đem lòng thích chính… nhà tài trợ của mình.
19
Tới đảo rồi, Chu Đình bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi cũng không tự rước nhục mà đi tìm anh, chỉ biết lủi thủi ở trong khách sạn, lòng thì buồn như rớt xuống đáy biển.
Buồn đến mức từng nghĩ đến việc mở hai chai rượu làm “máu nóng dâng trào”, đợi đến lúc anh cầu hôn thì sẽ xông ra “cướp hôn” cho bõ tức.
Dĩ nhiên… cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.
Tối hôm đó, tôi đợi mãi vẫn không thấy Chu Đình đâu.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách sạn, lơ đãng nhìn ra ngoài thì thấy có người đang chuẩn bị gì đó trên bãi biển.
Hình như là… một buổi lễ cầu hôn?
Dạo này mọi người rủ nhau đến đảo cầu hôn hết à?
Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Chu Đình gửi tin nhắn tới:
【Từ Uyển, ra bãi biển đi.】
Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống lầu, đi về phía bãi biển như lời anh nói.
Không biết hôm nay tôi trúng vận đào hoa kiểu gì, mà dọc đường có đến hơn chục anh chàng đẹp trai lần lượt bước tới trao cho tôi những đóa hồng.
Họ cười — dịu dàng, nhưng cũng có chút trêu chọc.
Ánh mắt đầy thiện ý, giống như đang nhìn một “người được chọn”.
Ban đầu tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,
Nhưng rồi…Tim tôi bắt đầu đập mạnh lên — Chậm rãi, rồi ngày càng nhanh, từng nhịp một vang vọng trong lồng ngực.
Chuyện này… hình như là có người cố tình sắp đặt?
Trong phim truyền hình cũng thường diễn thế này — nữ chính cuối cùng được nam chính cầu hôn.
Trong khoảnh khắc lóe sáng như tia chớp ấy, một ý nghĩ điên rồ đột nhiên vụt lên trong đầu tôi:
Chẳng lẽ… Chu Đình muốn cầu hôn tôi?!
Ý nghĩ đó điên rồ đến mức tôi không dám nghĩ lại lần thứ hai.
20
Tôi mơ hồ bước tới bãi biển, và thấy Chu Đình đang đứng ngay tại nơi lãng mạn mà tôi vừa thấy lúc nãy qua cửa sổ.
Dáng người anh cao lớn, đứng thẳng tắp giữa ánh đèn, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Xung quanh là nhóm bạn thân của anh, từng người từng người đều mỉm cười — hóa ra, đúng thật là Chu Đình cầu hôn.
Ngay lúc ấy, Chu Đình – từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi – giơ tay vẫy tôi, cứ như đang gọi cún con.
Anh nói: “Uyển Uyển, lại đây.”
Tôi mím môi, chầm chậm bước về phía anh.
“Chu Đình—”
Nhưng Chu Đình lại cắt ngang lời tôi, giọng anh khàn khàn, ánh mắt lóe sáng như ẩn nhẫn điều gì đó rất sâu:
“Từ Uyển, anh nghĩ… em chắc đã đoán được rồi.
Từ khoảnh khắc lần đầu gặp em trong bếp nhà anh, năm năm qua chúng ta bên nhau.
Anh cũng muốn bên em vài chục năm sau nữa. Đã đến lúc, nên đổi một thân phận khác rồi.”
Trong ánh mắt hoang mang tột độ của tôi, anh quỳ một gối xuống đất, rồi rút ra một chiếc nhẫn kim cương 10 carat, sáng lấp lánh đến choáng váng — đưa về phía tôi.
Ánh sáng từ viên kim cương lập tức chói lòa muốn mù mắt tôi.
Ngay sau đó, anh mở miệng nói:
“Từ Uyển, lấy anh nhé.”
!!
??
Tôi sững sờ.
Tôi thật sự đứng hình toàn tập.
Cảm giác như một quả bom nguyên tử đột ngột nổ tung ngay trên đỉnh đầu, khiến tai tôi ù đi, mắt hoa lên, não như bốc khói bắn pháo hoa tại chỗ.
Chu Đình đang… cầu hôn tôi?!
Người anh muốn cưới, thật sự… là tôi sao?!
Tim tôi đập loạn như sấm rền.
Nhìn vào ánh mắt căng thẳng, đầy nghiêm túc của Chu Đình, cùng với tiếng hò hét náo nhiệt xung quanh từ nhóm bạn anh, tôi mãi một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.
Tay chân run rẩy, tôi mở miệng nói ra một câu cảm thán:
“Thời đại này mà chuyện chim hoàng yến được ‘chuyển chính’ lại xảy ra với tôi thật à...”
Vừa dứt câu, không gian xung quanh lập tức yên lặng như chết.
Tôi có thể thấy rõ ràng — gương mặt Chu Đình chuyển từ căng thẳng → ngơ ngác → hỗn loạn → sụp đổ toàn phần.
Tốc độ biến sắc của anh ấy nhanh đến mức như thể vừa ngồi… tên lửa.
Cuối cùng, Chu Đình cười.
Mà là kiểu cười đến tức giận.
Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, từng chữ như bóp ra từ kẽ răng:
“Chim hoàng yến cái gì mà lại còn là ‘chuyển chính’?”
Tôi rụt cổ lí nhí đáp:
“Thì… trước đây chẳng phải quan hệ giữa chúng ta là như thế à?
Anh còn ký hợp đồng với em… giờ cầu hôn thành công, chẳng phải đúng chuẩn kịch bản ‘chim hoàng yến lên làm bà chủ’ sao…”
Chu Đình hít sâu một hơi, dường như đang cố kiềm chế cơn bốc hỏa muốn cho tôi một trận.
Tôi nhận ra có gì đó sai sai, liền thử thăm dò:
“Không phải à…?”
Chu Đình lập tức đứng dậy, không chút do dự, trực tiếp đeo luôn chiếc nhẫn kim cương to như mắt mèo vào tay tôi.
Anh cười lạnh, không ngừng.
“Mấy cái suy diễn của em, lúc nào cũng làm anh trở tay không kịp.
Anh chưa bao giờ xem em là chim hoàng yến gì hết.
Từ ngày đầu bắt đầu với em, anh đã coi em là bạn gái thật sự rồi.
Cái hợp đồng đó — là để giữ thể diện cho em.
Chủ yếu là không muốn một khoản nợ nhỏ xíu phá hỏng mối quan hệ của chúng ta.”
Chu Đình rõ ràng đang rất tức, mặt đen như đáy nồi, nhưng từng lời anh nói đều rõ ràng, dứt khoát.
Tôi… mở to mắt, ngơ ngác đến không tin nổi.
Hóa ra… từ đầu đến cuối, người suy nghĩ nhiều, người không tin tưởng… lại là tôi.
Thì ra, tôi vẫn luôn xem anh là kim chủ, không dám bày tỏ tình cảm… Còn anh, thì từ đầu đến cuối, luôn xem tôi là bạn gái.
Giữa tiếng cười rộ của những người xung quanh, Chu Đình nghiêng người ôm chầm lấy tôi.
Anh ghé sát tai tôi, nửa cười nửa không, nhỏ giọng trêu chọc:
“Nhưng nếu em đã thích kiểu quan hệ như vậy… vậy thì ta thử chơi theo cách đó nhé?”
Tôi giật mình, eo còn hơi đau đau:
“Chồng à, để em giải thích một chút đã!!!!”
“Danh xưng giữ lại. Giải thích bác bỏ.”
Tôi chu môi, tỏ vẻ oan ức, nhưng chẳng được bao lâu đã tự động chui vào lòng anh, trong tim ngập tràn vui sướng.
Thì ra — tất cả đều có dấu hiệu từ trước.
Chu Đình, một người lạnh lùng như thế, đã từng chủ động đưa tôi về nhà, thay tôi trả nợ, giữ ảnh chung chúng tôi đặt trên bàn làm việc.
Anh còn lén gọi điện đặt nhẫn cầu hôn, lặng lẽ lên kế hoạch cho chuyến du lịch đến đảo.
Anh biết tôi không giống vẻ ngoài, biết cả cái tính hay xàm của tôi… nhưng vẫn bao dung mỉm cười.
Tôi cười tít mắt, cũng dang tay ôm chặt lấy Chu Đình, lòng tràn đầy thỏa mãn.
“Chu Đình, em muốn nói nhỏ với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thật ra… ngày đó ở trong bếp nhà anh, em cũng đã phải lòng anh rồi.”
Lời vừa dứt, trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của Chu Đình, bỗng nổ tung một màn pháo hoa rực rỡ.
Đẹp đến nao lòng.
(Chính văn kết thúc)
Chu Đình – Phiên ngoại
Tôi đã từng vô số lần hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Từ Uyển.
Là trong căn bếp nhà tôi.
Lúc đó, tôi đang mệt rã rời vì công việc liên tục xoay vòng ở công ty.
Vừa mới thở ra một hơi, thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lạ.
Rồi một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:
“Haizz, nếu mình mang bức tranh này đi bán, chắc có thể trở thành hội viên VIP cao cấp của hội Bạch Mã rồi nhỉ?”
Tôi: “…”
Suýt nữa bị sặc nước.
Gắng nén nụ cười vừa trỗi dậy trong lòng, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trước mắt là một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng, nho nhã.
Làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại ngoan ngoãn buông hờ trên vai.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô ấy chạm phải tôi, rõ ràng cả người khựng lại.
Liên tưởng đến chuyện mẹ tôi vài hôm trước từng nhắc đến việc tìm gia sư cho em trai tôi, tôi liền thuận miệng hỏi:
“Gia sư của em tôi?”
“Vâng, chào anh.”
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, hai tay căng thẳng nắm chặt vạt áo — hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ "chị đại mơ làm VIP hội Bạch Mã" như lúc nãy nữa.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, cụp mắt xuống để giấu đi ý cười đang hiện rõ trong đáy mắt.
Tch, trông thì ngoan ngoãn, mà tính cách lại thú vị đến lạ.
Thú vị đến mức khiến một kẻ vốn không ưa rườm rà như tôi lại có hứng… muốn làm quen.
Và thế là tôi chủ động đưa cô ấy về trường.
Một lần… rồi nhiều lần.
Cô ấy giống như một bụi trinh nữ, mỗi lần tôi trêu chọc, cô liền lập tức co rụt lại, giả vờ ngoan ngoãn.
Thỉnh thoảng lại buột miệng nói ra vài câu “kinh thiên động địa”, rồi vội vàng lúng túng che giấu.
Có một lần, vì muốn đưa cô ấy về, tôi còn cho “leo cây” đám bạn thân.
Đến mức bạn tôi gọi điện hỏi, giọng đầy ngạc nhiên:
“Anh Đình, dạo này bận gì thế? Sao bao nhiêu cuộc tụ họp đều vắng mặt vậy?”
Tôi nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia đang lắc lư đi về phía mình, chậm rãi đáp:
“Chắc là bận… đưa gia sư của em trai về trường.”
“Gì cơ? Sao anh lại rảnh đến thế? Đừng nói là anh thích cô gia sư nhỏ đó rồi nhé?”
Tôi nhìn cô bước đi dưới nắng, tóc đen mềm mại, bước chân vụng về mà đáng yêu đến lạ.
“Chắc vậy rồi.”
Tôi nghĩ… mình thật sự đã thích cô ấy mất rồi.
Thế nên, khi cô bị người ta chặn lại để đòi nợ — tôi không chút do dự, thay cô ấy trả hết sạch.
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Trái tim tôi bỗng chấn động, không nhịn được liền nói ra lời thật lòng:
“Từ Uyển, số tiền mấy chục vạn đó, em không cần trả nữa.
Tất nhiên, anh không giúp không. Anh cần em làm bạn gái anh.
Mẹ anh suốt ngày giục cưới, có em rồi, chắc chắn bà sẽ vui lắm.”
Dù sao cô ấy cũng ngoan ngoãn đến vậy, chắc chắn mẹ tôi mà gặp, kiểu gì cũng quý như báu vật.
Cô ấy sững người, rồi gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn cố chấp muốn trả lại tiền.
Để giữ thể diện cho cô ấy, tôi bèn để trợ lý tùy tiện soạn một bản "hợp đồng yêu đương", chỉ là không muốn món nợ nhỏ đó phá hỏng quan hệ giữa hai đứa.
Tôi không buồn xem đã ký luôn, cô ấy cũng ký.
Thế là ai cũng vui vẻ.
Sau này, cô ấy quả thật từng chút một trả lại tôi số tiền đó — Còn tôi thì chuyển lại cho cô ấy nhiều hơn.
Tôi vẫn luôn nghĩ, giữa chúng tôi là một mối tình hai chiều, bình đẳng và ngọt ngào.
Cho đến khi tôi âm thầm lên kế hoạch cầu hôn trên đảo, rồi đính hôn luôn sau đó —
Cô ấy đứng hình.
Và run rẩy buông ra một câu:
“Thời đại này mà chuyện chim hoàng yến được chuyển chính lại xảy ra với em thật à...”
“……”
Tôi tức đến bật cười.
Thì ra… Tôi xem cô ấy là bạn gái thật, mà cô ấy thì — ban đầu tưởng tôi là gay, sau đó lại xem tôi là kim chủ.
Não bộ của cô ấy đúng là xoắn vặn đến mức khiến tôi trong ngoài đều cháy, chỉ biết cười khổ không thôi.
Trong tiếng trêu chọc cười đùa của đám bạn xung quanh, tôi vừa tức vừa buồn cười, ôm chặt lấy cô gái đang vừa thẹn vừa giận đến đỏ cả mặt.
Hôm sau, tôi trực tiếp áp giải cô ấy đến thẳng Cục dân chính.
Thành công để rồi cho cô ấy — người vẫn còn chưa hoàn hồn, ngỡ như đang nằm mơ —
thấy được một thứ.
Đó chính là…tấm chân tình của tôi.
— Hoàn —
Tác giả: Thiếu nữ Lải Nhải