Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thì ra tôi mới là vợ thật của kim chủ
Chương 3
10
Sau sự kiện ở quán bar, mối quan hệ giữa tôi và Chu Đình bề ngoài vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng tôi lại cảm thấy anh có chút… bắt đầu lạ lạ.
Bình thường rất hiếm khi đưa tôi đến mấy nơi như bar hay club, nhưng sau đó, chỉ cần có tụ tập là anh lại quang minh chính đại dắt tôi theo.
Bề ngoài thì trông ung dung thoải mái, nhưng dưới gầm bàn lại cứ nghịch tay tôi không ngừng, vừa trêu chọc vừa thân mật.
Tần suất thức khuya đến mức tăng theo cấp số nhân, khiến tôi suýt đặt online một thùng thuốc bổ thận.
Hàng loạt hành vi “không ra gì” của Chu Đình khiến tôi hoàn toàn bối rối.
Không phải anh sắp đính hôn rồi sao?
Vậy sao ngày nào cũng dính lấy tôi thế này?
Vị hôn thê chính thức kia mà lại có thể nhẫn nhịn đến vậy sao?
Tôi ôm gối, trăm mối rối như tơ, nghĩ mãi không ra.
Lúc Chu Đình nằm xuống ôm tôi âu yếm, anh bỗng thì thầm, giọng khàn khàn như có ẩn ý:
“Uyển Uyển, tháng sau đi đảo với anh nhé, Hạo Tử với mấy người nữa cũng đi.”
Tôi: “Hả??”
Chu Đình khẽ vuốt ve vành tai tôi:
“Sao thế, không muốn đi à?”
Tôi nghe ra trong giọng nói anh mang theo chút cảm xúc lạ thường, cứ tưởng anh giận rồi, nên lập tức gật đầu lia lịa:
“Muốn đi muốn đi! Em lúc nào cũng rảnh!”
“Ừ, đi rồi chơi cho vui là được.”
Tôi tưởng đó chỉ là chuyến du lịch tập thể bình thường cùng nhóm cậu ấm cô chiêu nhà giàu, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Còn làm nũng hôn nhẹ Chu Đình một cái, rồi mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Chỉ là… trong giấc ngủ, tôi cứ có cảm giác ai đó đang mơn trớn ngón tay mình.
Ngưa ngứa, ngứa đến mức tôi khẽ lầm bầm một câu.
Rồi lại vô thức dựa đầu vào lồng ngực người bên cạnh.
Kết quả bị anh ôm chặt lấy, không nhúc nhích nổi nữa.
11
Ngay khi tôi đang chậm rãi thu dọn hành lý chuẩn bị cho kỳ nghỉ ở hòn đảo, thì một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán đã xảy ra.
Hôm đó, khi tôi đang ngồi trong nhà hàng đợi Chu Đình đến ăn tối, bỗng có một cô gái xách túi Hermès phiên bản giới hạn bước đến, dáng vẻ kiêu kỳ ngồi xuống ngay đối diện tôi.
Lúc ấy tôi còn đang ngáp dài vì buồn ngủ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chị gái này là ai?
Đi nhầm bàn rồi hả?
Cô ta liếc tôi vài lần đầy khinh thường, khóe môi nhếch lên, hàng mi giả gần như sắp bật ra khỏi mí mắt.
“Cô là Từ Uyển đúng không? Tôi là vị hôn thê của Chu Đình, hôm nay đến để nói chuyện với cô.”
Tôi sững người.
Hôn thê của Chu Đình…?
“Tìm tôi nói chuyện gì?”
Cô ta cười nhạt đầy mỉa mai:
“Đơn giản thôi, rời khỏi Chu Đình. Cô muốn gì tôi cũng có thể cho.
“Séc để cô tự điền, nhà cho cô tùy chọn, chỉ cần cô biết điều một chút mà rút lui, chuyện trước kia tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”
Tôi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, thở dài một hơi thật sâu.
Ai hiểu được không, mấy chị em à...
Tôi đã chờ đợi biết bao lâu cho cái ngày kích động lòng người này xảy ra.
Đến nỗi quy trình đổi séc, ký tên, nhận tiền tôi còn thuộc làu như bài cửu chương.
Cuối cùng thì cũng đợi được vị thần tài này đến tận cửa.
Vì thế, tôi lập tức nở một nụ cười nịnh nọt đầy ân cần:
“Thật sự là muốn điền bao nhiêu thì điền, muốn chọn gì thì chọn sao?”
“Hả?”
Người phụ nữ bị tôi bất ngờ trở mặt làm cho choáng váng một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần thái, kiêu căng gật đầu đầy khinh thường:
“Đương nhiên.”
Tôi vui mừng nói: “Vậy thì tôi—”
“Vậy thì cô định làm gì?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh bàn, khiến tôi lập tức cứng đờ người.
12
Tôi thật sự muốn quỳ xuống luôn cho rồi.
Tại sao mỗi lần tôi vừa định làm chuyện gì “khuất tất”, thì Chu Đình lại xuất hiện đúng lúc đến thế?
Cái độ chính xác này chẳng khác nào trên người tôi bị gắn GPS theo dõi 24/7 vậy!
Khoảnh khắc sinh tử, bản năng sinh tồn lập tức kích hoạt!
Tôi liền đổi giọng trong tích tắc, ánh mắt kiên định đầy chính nghĩa nhìn về phía người phụ nữ kia:
“Cho dù cô có nói gì, tôi cũng không lay chuyển.
Dù có chết, tôi cũng sẽ không rời xa Chu Đình.
Cô đừng phí công tìm tôi nữa, tôi không phải loại con gái thực dụng và giả tạo như vậy!”
“Tôi yêu Chu Đình, anh ấy là thần của tôi!”
Người phụ nữ kia hoàn toàn bị mấy lời mặt dày không biết xấu hổ của tôi làm cho choáng váng.
Quả thật là mở mang tầm mắt — như dao rạch mông, sốc đến ngồi không yên.
Tôi lập tức quay sang nhìn Chu Đình với vẻ ngoan ngoãn lấy lòng, nếu sau lưng tôi có cái đuôi, chắc giờ nó đã quẫy thành cánh quạt máy bay rồi.
Phong cách “tay sai đắc lực” thể hiện rõ mồn một.
Chu Đình liếc tôi một cái, nhướng mày, nửa cười nửa không, cảm xúc chẳng rõ ràng là vui hay giận.
Sau đó, anh giơ tay ấn vào sau gáy tôi, ngay trước mặt người phụ nữ kia, còn tiện tay nhéo má tôi một cái.
Rồi anh quay đầu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang chết đứng bên kia bàn.
“Cô Vương, chuyện cô là vị hôn thê của tôi... chính tôi còn không biết có không?”
“Chu Đình, chẳng phải hai bên gia đình chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao?”
“Bàn trong mơ à?”
Chu Đình bật cười khinh khỉnh, đầy mỉa mai.
Ơ...
Vậy là chuyện đính hôn với cô ta là giả?
Nhưng chưa để tôi mừng thầm xong, Chu Đình đã kéo tôi – kẻ đang ngơ ngác bay lơ lửng trên chín tầng mây – đứng dậy, rồi chậm rãi nói thêm một câu:
“Nếu cô thật sự mong chờ lễ đính hôn của tôi đến thế... Tháng sau, tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô.”
Lông mi tôi khẽ run lên.
Thì ra vị hôn thê của anh thật sự tồn tại… chỉ là người đó không phải cô gái ban nãy.
13
Khả năng này khiến lòng tôi như chìm xuống đáy.
Cảm giác giống như một ly rượu nho chưa được ủ chín, hậu vị không đủ ngọt, chỉ còn lại vị chát và chua xót.
Nhưng tôi cũng chẳng dám biểu lộ ra ngoài, vẫn ngoan ngoãn đi cạnh Chu Đình như không có chuyện gì.
Không ngờ, người không hài lòng lại là anh.
Vừa lên xe, Chu Đình không vội khởi động máy mà quay sang, mặt lạnh như tiền hỏi tôi một câu:
“Từ Uyển, những gì cô ta vừa nói, em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Trong đầu tôi xoay đủ 800 vòng, nhưng miệng lại chỉ dám rụt rè hỏi một câu:
“Chồng ơi… mình không ăn tối nữa sao?”
Chu Đình: “……”
“…Ha.” Chu Đình bật cười.
Cười mà không có ý cười, chỉ toàn là bất đắc dĩ.
Giống như bị tôi chọc đến tức mà không biết phải làm sao.
“Em ngoài ăn với ngủ ra thì còn biết gì nữa? Người ta đến tận nơi ra oai, em không biết đường đáp trả lại à?”
Tôi lí nhí trả lời:
“Anh biết là em không dám mà…”
“Ngốc.”
Tôi cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn dúi mặt qua hôn anh một cái.
Chu Đình không né, mà còn siết eo tôi chặt đến mức như muốn bóp nghẹt cả người tôi vậy.
Thật ra, tôi biết anh đang chờ tôi mở miệng hỏi điều gì.
Nhưng… tôi không dám.
Tôi sợ một khi hỏi rồi, câu trả lời sẽ là bi kịch.
Nhất là khi — từ giờ đến lúc anh đính hôn vẫn còn một tháng, tôi vẫn còn cơ hội lấy thêm một triệu.
Nếu giờ lật bài ngửa thì chẳng phải tiền cũng bay luôn sao?
Ai lại đi gây sự với tiền chứ?
Tôi thở dài một hơi, âm thầm tìm cho mình một cái cớ hợp lý nhất cho sự lưỡng lự này.
14
Khoảng thời gian chờ đi nghỉ mát sau đó, tôi nghi là Chu Đình đã để bụng chuyện kia.
Anh nhìn tôi mỗi ngày thật sự chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, thế là lạnh lùng vô tình ra chỉ thị:
Mỗi trưa phải tự nấu cơm mang đến cho anh.
Tôi choáng váng, run rẩy hỏi lại:
“Cơm em nấu… đến lợn nhìn còn muốn tự sát mà…”
Chu Đình vừa thắt cà vạt, vừa liếc tôi một cái lạnh tanh từ khóe mắt.
“Vậy thì học. Chỉ cần là em làm, dù có ra cái gì, anh cũng sẽ ăn.”
Tôi đành gật đầu, khó nói nên lời.
Không ngờ vị thái tử gia này… lại là kiểu thích bị ngược đãi?
Trước khi đi, Chu Đình lại bất ngờ nói thêm một câu, giọng điệu không rõ là cố ý hay vô tình:
“Vài hôm nữa có một buổi tiệc gia đình, em cần đi cùng anh.
Một lát nữa sẽ có người đến đo số để may đồ cho em.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Vì để nhà tài trợ hài lòng, sau khi đo xong số đo, tôi lập tức lôi sách công thức nấu ăn ra học hành nghiêm túc.
Sau khi suýt làm nổ tung cả bếp, cuối cùng tôi cũng… coi như nấu xong rồi.
Tôi hí hửng xách “đống thành phẩm trông như phân” ấy chạy thẳng tới công ty của Chu Đình.