Thì ra tôi mới là vợ thật của kim chủ

Chương 2



6
 Khi Chu Đình mặt lạnh, khí thế áp đảo đến mức trong bán kính ba cây số không một ngọn cỏ mọc nổi.
 Tên đàn ông tự tin vớ vẩn kia sượng mặt, gãi mũi lúng túng rồi nhanh chóng chuồn mất.

Hắn vừa đi, tôi biết mình mới chính thức tiêu đời.

Tôi đang luống cuống định giải thích gì đó, thì Chu Đình chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
 Sau đó nghiêng đầu nói với đám bạn bên cạnh một câu “Tôi có việc”, rồi xoay người bước đi.

Tôi giật mình, chẳng kịp nói với bạn thân lấy một câu, vội vã chạy theo sau.

Cho đến khi lên xe, Chu Đình vẫn không nói với tôi lấy một lời.
 Tôi hấp tấp kéo dây an toàn cài lại, thì anh đã mạnh chân đạp ga, chiếc xe vọt đi như tên bắn, cho tôi cảm giác muốn bay khỏi ghế.

Tôi không dám hé miệng, chỉ muốn quỳ gối tại chỗ hát luôn bài “Chinh phục”.

Cầu cứu online - giờ tôi phải dỗ quả bom nổ chậm này kiểu gì đây?
 Bảo là tôi vừa bị linh hồn nhập xác?
 Hay là nói tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi?

Anh ấy có giận đến mức đá tôi bay khỏi nhà luôn không nhỉ?

Khi tôi còn đang run rẩy hoảng loạn vì sợ hãi, xe đã dừng lại — về đến nhà rồi.

Chu Đình xuống xe, vòng qua đầu xe, sải bước đến bên ghế phụ, một phát vác luôn tôi — kẻ đang lén lút muốn chuồn xuống — lên vai.

Tôi: “Chu… Chu Đình…”

Tư thế này khiến bụng tôi bị vai anh đè đến hơi đau, tôi liền giãy nhẹ một chút.
 Kết quả bị anh vỗ một cái vào lưng, không nặng không nhẹ.

“Năng lượng còn dồi dào thế này, tối nay cùng anh thức khuya nhé.”

Tôi: “…”

Tai tôi lập tức đỏ bừng, cả người cứng đờ trên vai anh, không dám nhúc nhích thêm.

 
7
 Có những lúc tôi thật sự mệt đến mức muốn gọi cảnh sát.

Nếu không phải lịch sử đã ghi chép rõ ràng, tôi còn tưởng Kim Tự Tháp Ai Cập là do tôi vừa xây xong đêm nay.

Tôi ôm gối, thở dài thườn thượt, báo bình an cho bạn thân một cái.

Chưa bao lâu, phía sau đã có người nằm xuống.

Mang theo hơi nước và hương sữa tắm giống hệt mùi trên người tôi.

Tôi theo thói quen xoay người định chui vào lòng anh, nhưng vừa nghĩ đến cảnh xấu hổ ở quán bar liền khựng lại ngay lập tức.
 Thân thể thì cứng đờ nằm im, muốn nhúc nhích cũng không được, không nhúc nhích cũng dở.
 Chỉ có mười ngón chân là bắt đầu hoạt động kịch liệt, móc loạn vào không khí như muốn đào hố chui xuống.

“Từ Uyển, xoay lại đây.”
 Giọng Chu Đình vang lên sau gáy tôi, lạnh nhạt nhưng không lẫn vào đâu được.

“À… à vâng…”
 Tôi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mang theo vẻ lấy lòng nhìn về phía anh, sợ đến mức tưởng tượng ra cảnh anh cầm dây lưng tẩm cồn sát trùng, vừa đánh vừa khử trùng cho tôi.

Tôi cứ nghĩ mặt anh sẽ rất khó coi, ai ngờ Chu Đình lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa như cười vừa như không.
 Đường nét dưới cằm sắc sảo, khi liếc người khác lại toát lên vẻ tà khí như hồ ly tinh đội lốt người, từ trong ra ngoài đều mang theo hơi thở câu hồn đoạt phách.

Anh khẽ nhéo mặt tôi một cái, rồi dang tay ôm tôi vào lòng.

“Ngủ.”

???

Không tính sổ với tôi nữa à?

Tôi không thể tin nổi, len lén liếc nhìn Chu Đình.
 “Ngủ không được thì… tiếp tục chủ động nhé?”

Chu Đình vẫn nhắm mắt, thong thả nói một câu.
 Tôi lập tức thu ánh mắt về, giả ch//ết luôn 💀.

Thế nhưng dưới sự thôi thúc mãnh liệt của lòng tò mò, tôi vẫn cẩn thận dè dặt hỏi một câu:

“Chu Đình.”
 “Ừm?”

Anh hơi mở mí mắt, liếc tôi một cái đầy lạnh lùng.

Tôi lập tức biết điều đổi cách gọi:
 “Chồng à… chuyện ở quán bar, anh không giận sao?”

Chu Đình chỉ nhẹ nhàng siết tôi chặt hơn vào lòng, rồi nói một câu đầy ẩn ý:
 “Em nghĩ anh là thằng ngu à?”

 
8
 Một câu nói đó của Chu Đình suýt nữa làm CPU trong đầu tôi bốc khói.

Ý là gì đây?
 Chẳng lẽ anh đã sớm biết tôi không hề là kiểu bé thỏ trắng yếu đuối?

Nhưng tại sao anh lại không vạch trần tôi?

Chẳng lẽ lời bạn thân nói là thật — mấy người nhà giàu như anh ta lại thích kiểu hoàng yến “biết diễn” thế này?

Vậy… sau này tôi nên tiếp tục giả bộ, hay là khỏi cần giả nữa đây?

Haizz, kiếm tiền khó, ăn cứ//t còn khó hơn.
 Cái vai này… rốt cuộc phải diễn thế nào đây?

Mang theo một bụng bực bội và mớ rối rắm không tên, cuối cùng tôi vẫn lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi lại trở về thời điểm lần đầu gặp Chu Đình.
 Một màn đúng kiểu máu chó Mary Sue chính hiệu.

Khi đó tôi còn là sinh viên khốn khổ của một trường đại học trọng điểm, phải bươn chải làm thêm khắp nơi để kiếm học phí và sinh hoạt phí.
 May mắn đạp trúng vận phân chó, tôi được mời đến dạy kèm cho một học sinh tiểu học trong khu biệt thự nhà giàu.

Giữa chừng khát nước, sau khi được nhóc học sinh đồng ý, tôi đi vào bếp lấy nước uống.
 Trên đường đi, nhìn thấy mấy bức tranh cổ trị giá hàng chục triệu treo đầy tường, tôi không khỏi chảy nước dãi vì ganh tỵ.
 Nếu đem bán hết đống này… chắc gọi được nguyên dàn nam người mẫu về nhảy quanh một vòng.

Đang lắc đầu lè lưỡi cảm thán thì tôi đụng phải Chu Đình.

Anh cầm một ly nước, đứng ở đó với dáng vẻ vô cùng lười biếng, góc nghiêng đẹp đến mức không thực tế, hệt như bước ra từ trong tranh.

Nghe tiếng bước chân tôi, anh khẽ nâng mí mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên:
 “Cô là gia sư của em trai tôi?”

Tôi cuống cuồng nuốt ngược nước dãi sắp chảy ra, gật đầu lia lịa:
 “Vâng… chào anh.”

Anh chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng rồi cụp mắt xuống, lạnh lùng xa cách hết chỗ nói.

Tôi ngượng ngùng rót một ly nước, không dám nói thêm câu nào.

Đến khi dạy xong cho cậu em học sinh tiểu học của anh, tôi chuẩn bị rời khu biệt thự để ra ngoài bắt xe về trường thì bất ngờ một chiếc xe sang dừng lại ngay bên cạnh tôi.

Ánh mắt tôi mơ màng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Đình ngồi sau tay lái.

“Cô giáo Từ, tôi đưa cô về.”

Nhìn khuôn mặt điển trai ấy, như bị ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu đồng ý.

9

Từ đó trở đi, mỗi lần tôi đến dạy kèm, Chu Đình đều có mặt ở nhà, sau đó còn lịch sự đưa tôi về tận trường.
 Lâu dần, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết Chu Đình có bệnh gì không — rảnh rỗi quá nên cứ thích đưa tôi đi về?

Dĩ nhiên trong lòng tôi vẫn biết rõ vị trí của mình, liền loại bỏ ngay khả năng thái tử gia này có ý gì với tôi.
 Dù sao thì “biết thân biết phận” xưa nay vẫn là truyền thống tốt đẹp nhất mà một con nhỏ nghèo kiết xác như tôi luôn gìn giữ.

Cho đến hôm đó — Trên đường anh đưa tôi về ký túc xá, không may lại chạm mặt đám người đến đòi nợ.

Là bọn chủ nợ trước khi bố tôi qua đời, ngày nào cũng gào lên cái câu “cha nợ con trả”.
 Cốt truyện kiểu này mà vứt vào truyện tranh Hàn, chắc cũng đủ vẽ mấy trăm chap.

Tôi tuy vô tư vô lo, nhưng thật sự không muốn để Chu Đình thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc đó, bèn ngượng ngùng bảo anh đi trước.

Ai ngờ Chu Đình lại ngước cằm về phía đám người đó, ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh miệt:
 “Đến đòi tiền Từ Uyển à?”

“Anh là ai? Anh có trả được không? Không thì cút, không khéo ăn đòn chung bây giờ!”

Tôi càng hoảng, vội vàng đẩy anh ra, lại bị Chu Đình nắm lấy tay.

Tay anh rất to, lòng bàn tay ấm áp.

“Bao nhiêu tiền?”
 “Cứ để tôi trả thay cô ấy.”

Đêm hôm đó, Chu Đình điềm nhiên thay tôi trả xong khoản nợ mấy chục vạn.
 Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, đám người kia đã hài lòng rút lui.

Tôi nhìn anh với tâm trạng phức tạp:
 “Cảm ơn anh, anh Chu.”

Chu Đình buông tay tôi ra, chậm rãi nói:
 “Từ Uyển, mấy chục vạn này không cần trả nữa.
 Tất nhiên, tôi cũng không giúp không. Tôi cần cô làm bạn gái tôi.
 Vừa hay mẹ tôi suốt ngày giục cưới, có cô rồi bà ấy sẽ vui lòng.”

Câu này sao nghe kiểu gì cũng thấy có ẩn ý nhỉ?

Tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng dù tôi nghèo, cũng không thể mất đi lòng tự trọng — tôi kiên quyết phải trả lại số tiền đó.
 Chu Đình cũng không phản đối, chỉ thản nhiên đưa tôi một bản hợp đồng tình nhân.

Tôi mở ra xem thử:

【…Trong thời gian cô Từ Uyển trả nợ, không được đơn phương chấm dứt quan hệ yêu đương với anh Chu Đình, không được ảnh hưởng đến bất kỳ hình thức tương tác nào giữa đôi bên dưới danh nghĩa người yêu…】

Tôi không đọc thêm, cúi đầu ký luôn.
 Từ đó, chính thức bắt đầu cuộc đời làm chim hoàng yến của mình.

Chu Đình thì đúng là có thu tiền, nhưng mỗi tháng lại chuyển cho tôi đúng một triệu, còn gọi đó là… tiền tiêu vặt.

Trong mắt tôi, chuyện này rõ ràng là rất… không đứng đắn.
 Dựa vào số tiền đó, tôi từ một con bé chuyên lang thang chợ sỉ bỗng chốc trở thành "chị đại tài chính tự do".

Đồng thời, tôi cũng giấu kỹ những suy nghĩ linh tinh và cái tính nhây lầy vốn có của mình, ngoan ngoãn đóng vai bạn gái giả của thái tử gia giới Bắc Kinh.
 Giúp anh đối phó với cha mẹ suốt ngày giục cưới, chắn đường mấy cô nàng “trà xanh” từ bốn phương tám hướng nhào tới.

Không vượt giới hạn. Biết điều. Nghe lời.

Và vai diễn này… tôi đóng suốt năm năm.

Đôi khi tôi thậm chí còn tự huyễn hoặc rằng, mình thật sự là bạn gái được Chu Đình yêu sâu đậm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...