Thêu Ánh Bình Minh

Chương 3



Nói là ẩn danh nhưng ta không tin Thái hậu thật sự không biết là ai.

Trong điện, các huân quý, trọng thần, mệnh phụ, tông thất đồng loạt biến sắc.

Ta vô thức liếc nhìn thế tử Trấn Nam hầu.

Hắn dường như nhận ra, khẽ mỉm cười với ta.

Ta vội vàng thu hồi ánh mắt.

Quả là một kế hay!

Chỉ tiếc…

Hôm nay ngoài điện, ánh nắng quá tốt.

E rằng mưu tính của Thái hậu… sẽ thất bại.

10

Rất nhanh, hai bức thêu đều được khiêng ra ngoài điện.

Bốn cung nữ mỗi bên kéo một góc, liên tục thay đổi góc độ, để mọi người nhìn rõ sự biến hóa của ánh sáng.

Mọi người chậm rãi đi vòng quanh hai bức thêu.

Còn ta, Bùi Cảnh và Vương Yên Nhi thì đứng một bên quan sát.

Khóe môi Bùi Cảnh cong lên: “Quận chúa, ta đúng là đã coi thường nàng.

Không ngờ nàng còn cất giữ thứ như vậy.

Nhưng đáng tiếc…”

“Hay là chúng ta đánh cược đi? Cược xem có bao nhiêu người chọn bức nào, thế nào?”

Ta không giận, bình thản đáp: “Được thôi. Cược gì?”

Bùi Cảnh nghiêng đầu suy nghĩ, giọng đầy thâm ý: “Ngẫm lại thì nàng cũng chẳng có thứ gì đáng giá.

Hay thế này, nếu ta thắng, ta nạp nàng làm thiếp, được chứ?”

“Dâng lên Thái hậu một ‘đại lễ’ như vậy, chắc người cũng không so đo chuyện quận chúa làm thiếp - chuyện nhỏ không đáng kể.”

Ta đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn nhưng vẫn bị lời lẽ nhục nhã ấy khơi dậy lửa giận.

“Nếu ta thắng thì sao?”

Bùi Cảnh chắc nịch: “Nàng không thể thắng.”

Ta cười lạnh: “Nếu ta thắng, mượn đầu trên cổ ngươi dùng một lát.”

Bùi Cảnh bật cười ha hả, hoàn toàn không để lời ta trong lòng.

Dưới ánh mắt lạnh băng của ta, hắn dùng quạt khẽ chạm lên sống mũi ta, cười nhạt: “Nghịch ngợm.”

Vương Yên Nhi thấy vậy, cắn môi nói: “Biểu ca, nếu muội vào Nữ tử thư viện làm phu tử, e rằng chỉ đến kỳ nghỉ mười ngày mới về nhà được. Hay là…”

Nàng ta ngừng lại, liếc ta một cái.

“Dù sao nếu quận chúa thua phải làm thiếp cho biểu ca, chi bằng sau này vào Nữ tử thư viện hầu hạ sát bên muội.”

Bùi Cảnh cười híp mắt đồng ý.

Vương Yên Nhi liếc ta đầy khiêu khích.

Cuối cùng ta cũng bình tĩnh lại.

Mộng tưởng của một đám kẻ sắp chết.

Ta cần gì phải so đo?

11

Mọi người đã đi hết một vòng.

Ai nấy mặt mày như đưa đám.

Có người trao đổi ánh mắt, có người cười khổ lắc đầu, có người lặng lẽ thở dài.

Dường như chẳng mấy ai thật sự để tâm đến hai bức thêu tinh xảo tuyệt luân.

Thế tử Trấn Nam hầu đã bắt đầu đặt giấy bút lên bàn trước mặt từng người.

Ta hơi sốt ruột.

Nhiều người thế này… chẳng lẽ đều mù cả sao?

Cuối cùng, công chúa An Lạc lên tiếng: “Bức Phượng minh triều dương này… dường như có vấn đề.”

Nàng ấy chỉ vào mặt sau - kim phượng gáy sớm: “Chư vị đại nhân, phu nhân, có muốn lại xem kỹ một lần nữa không?”

Trong đầu Bùi Cảnh như có một sợi dây đứt phựt, hắn quay phắt sang nhìn ta.

“Lúc đó nàng nói… còn thiếu một công đoạn, có phải không?”

Ta coi như không thấy, không nghe, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng im không động.

Bùi Cảnh bước lên hai bước, nhìn theo hướng ngón tay công chúa.

Không có gì cả.

Hắn thở phào, đang định cười nói với công chúa: “Công chúa nói đùa rồi, chỗ này…”

Cung nữ khẽ điều chỉnh góc bức thêu.

Ánh sáng thay đổi.

Hai giọt huyết lệ hiện ra dưới mắt phượng hoàng.

Những lời còn lại của Bùi Cảnh nghẹn cứng trong cổ họng, chỉ phát ra mấy tiếng khò khè.

Sét đánh giữa trời quang cũng không hơn thế.

Hắn sợ đến mức một chữ cũng nói không ra.

Vương Yên Nhi bên cạnh thấy vậy, cũng vô thức tiến lên nhìn.

Lập tức chân mềm như bún, ngã phịch xuống đất.

Mọi người đều lần lượt tiến lại gần quan sát kỹ.

Công chúa lạnh giọng: “Phượng minh triều dương vốn là điềm lành, cớ sao lại vô cớ rơi huyết lệ?”

Tiếng bàn tán nổi lên, mọi người vô thức tránh xa đám người họ Bùi.

Công chúa An Lạc cong môi cười, từng chữ như dao: “E rằng có kẻ cố tình lưu lại dấu vết này, vừa muốn xem ai dám vạch trần trước mặt mọi người, vừa muốn mượn ‘dị tượng’ này, nắm trong tay những thứ không nên nắm.”

Sắc mặt Bùi Cảnh đại biến, quỳ sụp xuống: “Công chúa tha tội! Thần muôn chết cũng không dám có ý đó!”

Công chúa thong thả nói: “Năm xưa Triệu Cao chỉ hươu bảo ngựa để dò xét hướng gió triều đình.

Nay các ngươi mượn phượng hoàng rơi lệ, bề ngoài là tranh vị trí Nữ tử thư viện, thực chất là dùng ẩn dụ ‘phượng hót chín tầng trời’ để thăm dò ý định xưng đế của Thái hậu, đồng thời phô trương thế lực ngập trời của Bùi gia.”

Bùi Cảnh hồn bay phách lạc, mặt trắng như tro.

Vương Yên Nhi thì chẳng hiểu chuyện, mờ mịt dập đầu theo.

Công chúa An Lạc cười nhạt, giọng nhẹ tênh mà như búa nặng giáng xuống tim Bùi Cảnh: “Rõ ràng là ném đá dò đường, ám tàng gian trá, dòm ngó thiên mệnh, đáng chém!”

12

Sắc mặt Thái hậu trầm tĩnh như nước.

Trên đầu bà không đội phượng quan hay đồ trang sức nặng nề, chỉ búi tóc đơn giản nhưng khí thế đế vương lộ rõ.

Bên phải bà, tiểu hoàng đế vẫn đang bú sữa, gặm tay.

Mọi người lần đầu tiên ý thức rõ ràng rằng Thái hậu đã không còn ai cản nổi.

“Kéo xuống.” Thái hậu lên tiếng.

Bùi Cảnh cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt oán độc bắn thẳng về phía ta, hận không thể xuyên thủng ta: “Thái hậu! Phượng hoàng rơi lệ là do Quận chúa A Du thêu! Là nàng ta! Là nàng ta bất kính với Thái hậu!!”

Ta khẽ cười: “Bùi công tử, ý ngươi là ta thêu hai bức thêu? Còn cố ý đưa một bức cho ngươi, để ngươi đi chọc giận Thái hậu?”

“Trên bức thêu đó còn thêu cả tên Vương Yên Nhi.

Ngươi cho rằng tất cả mọi người ở đây đều mù sao?”

Vương Yên Nhi gào lên: “Chính là ngươi! Ngươi cố ý! Ngươi cố ý đưa cho ta thứ có vấn đề!!”

Ta chỉ vào bức Phượng minh triều dương thủy mặc mà Bùi Cảnh từng đưa cho ta: “Bẩm Thái hậu, đây là thứ Bùi công tử đưa cho thần nữ trước đó. Chẳng lẽ cũng có vấn đề?”

“Hai người họ cắn ngược lại thần nữ, chẳng qua chỉ vì muốn ép thần nữ - một quận chúa làm thiếp, mà thần nữ không chịu mà thôi.”

Sắc mặt Thái hậu đã phủ một tầng sương lạnh.

“Hoang đường!”

“Bịt miệng lại, kéo hết xuống!”

Cả điện im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

Chỉ có công chúa An Lạc uyển chuyển quỳ xuống: “Chúc mừng mẫu hậu trừ gian diệt ác, quét sạch triều đình, càng làm nổi bật một thời trị thế quang minh.”

Sắc mặt Thái hậu dịu đi đôi chút rồi quay sang hỏi ta: “Ngươi tuổi còn trẻ, làm sao biết được cảnh tượng trận đá cầu năm xưa của chúng ta?”

Tim ta khẽ nhảy lên, ta biết ngay Thái hậu không dễ bị lừa.

Ổn định tinh thần, ta chậm rãi đáp: “Bẩm Thái hậu, thần nữ đã hỏi mẫu phi.

Dựa theo ký ức của mẫu phi mà phác thảo bản nháp trước, sau đó được mẫu phi giúp chỉnh sửa, cuối cùng mới có thể giống đến vậy.”

“Mẫu phi ngươi?” Thái hậu nghi hoặc hỏi: “Sao không thấy mẫu phi ngươi đâu?”

Ta lộ vẻ khó xử.

Công chúa An Lạc ghé sát bên Thái hậu thì thầm vài câu.

Gia tộc của đích mẫu ta từng bị tru di cả nhà.

Tuy không liên lụy đến nữ tử đã xuất giá nhưng Hoàng đế vẫn bất mãn với việc đích mẫu chiếm giữ vị trí Vương phi.

Phụ vương lại kiên quyết bảo vệ thê tử, vì vậy cả nhà ta đều không được Hoàng đế yêu thích.

Thái hậu chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy.

Ân oán đời trước, cũng không thể trút lên đầu một người đã xuất giá.

Lần sau cứ để mẫu phi ngươi cùng vào cung.”

Ta vội vàng quỳ sụp xuống, cảm động đến rưng rưng: “Đa tạ Thái hậu nương nương ban ân!”

13

Cầm thánh chỉ sắc phong về phủ, đích mẫu mừng đến rơi nước mắt.

“Con ngoan lắm.

Ngày mai ta sẽ để phụ vương con thỉnh phong cho mẫu thân con làm trắc phi.”

Ta lắc đầu: “Không được. Mẫu phi không thể.”

“Mẫu thân con thêu thùa xuất chúng.

Nếu được phong trắc phi, điều tra thân thế kỹ càng, sẽ lập tức phát hiện lời con nói hôm nay có sơ hở.”

Đích mẫu hiền hậu, cho phép ta gọi sinh mẫu là mẫu thân.

“Nếu Thái hậu biết con cố ý đưa bức thêu có vấn đề cho Bùi gia, mượn hoàng quyền làm dao, vậy thì kẻ vạn kiếp bất phục chính là chúng ta.

Chuyện này nhất định phải chôn chặt.”

Mẫu phi liên tục gật đầu rồi thở phào một hơi: “Vậy là… ta có thể chọn cho con một mối hôn sự tốt hơn rồi.”

Đúng lúc ấy, nha hoàn ngoài hành lang vén rèm bước vào: “Vương phi, Quận chúa, phu nhân Bùi gia đến thăm.”

Chẳng bao lâu sau, phu nhân họ Bùi hốt hoảng xông vào: “Vương phi, Quận chúa, xin các người cứu lấy nhi tử ta, Bùi Cảnh!”

“Nếu Bùi Cảnh có thể ra ngoài, Bùi gia chúng ta nhất định lập tức long trọng nghênh cưới Quận chúa!”

Ta khó xử lắc đầu: “Phu nhân, bà có biết Bùi Cảnh phạm tội gì không? Có biết vì sao hắn và Vương Yên Nhi đều bị giam lại không?”

Phu nhân họ Bùi sốt ruột lắc đầu: “Rốt cuộc là chuyện gì? Quận chúa đừng úp mở nữa!”

Ta nói từng chữ một: “Lễ thọ Bùi Cảnh và Vương Yên Nhi dâng lên, gọi là Phượng minh triều dương, nhưng thực chất là phượng hoàng rơi huyết lệ.

Trong triều không ai dám chỉ ra sự đại bất kính ấy.”

“Công chúa An Lạc nói Bùi gia bắt chước Triệu Cao, chỉ hươu bảo ngựa, muốn mượn thiên tử để hiệu lệnh chư hầu!”

Phu nhân họ Bùi như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại hai bước, há hốc miệng, mồ hôi lạnh tuôn ròng.

“Thằng bé… hồ đồ quá!”

“Nhất định là có kẻ hại nó!”

Bà ta nắm chặt tay ta, giọng đầy hoảng loạn: “A Du, con à, Bùi Cảnh là vị hôn phu của con, con cũng không muốn làm góa phụ chưa cưới, đúng không?”

Thật nực cười, mấy hôm trước khi đến cầu hôn, bà ta còn nói “Bùi Cảnh là cành cao cả đời ngươi khó với tới”.

“Con cứu nó đi! Con cứu nó đi!”

Ta dùng sức hất tay bà ta ra, quát lạnh: “Phu nhân, Bùi gia đã xong rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...